số 002.
nè nè, bên đó ổn chứ?
tiếng súng đạn vang lên ầm ĩ cả khu phố, âm thanh ấy như muốn xuyên thủng tai em qua bộ đàm. em ngồi co ro nơi góc tối, tay cầm chặt khẩu súng ngắn và bộ đàm. em muốn hét lên, chửi vô mặt tên vừa bắt em đi.
"anh nghĩ có ổn không?!" em gằn giọng nhưng vẫn cố gắng giảm âm lượng hết mức có thể.
em thực sự hoài nghi, nếu muốn em vừa an toàn vừa khoẻ mạnh thì chị gửi em cho tên này làm gì? đêm đầu tiền ở nhà anh, em đã bị doạ cho sợ xanh mặt vì đang chuẩn bị say giấc nồng thì bị dí nòng súng vô đầu. may Nagumo kịp thời phát hiện và cứu em không thì cái mạng nhỏ này cũng đi đời nhà ma rồi.
Nagumo cười khúc khích trước phản ứng của bao tải vừa được anh vác về hồi chiều kia.
có tiếng mở cửa là em lập tức bắn nhé, cứ bóp cò đi. à mà nhớ lên nòng đó. và đừng có hoảng quá bấm cò ngay vì những tên đó sẽ biết em ở đâu đấy.
em mím môi, vâng dạ một tiếng rồi im lặng. nhưng chỉ được 5 phút thì đầu bên kia bộ đàm đã nhắc nhở em.
chĩa súng đi, chuẩn bị bóp cò.
"bóp cò ấy ạ??" em hoang mang hỏi lại nhưng vẫn làm theo.
ừ, liền vào nhé, có mấy tên lận đó.
"em không bắn được đâu." em hoảng loạn rên rỉ.
em thấy mắt mèo trên cửa không?
"dạ...có."
cứ nhắm vô đó mà bóp cò, nhớ lên đạn liên tục nhé.
em nuốt nước bọt, đưa tay cầm súng lên nhắm vào mắt mèo ở phía cửa. tay còn lại cầm chắc vào thân súng. dù run rẩy, dù sợ nhưng em vẫn phải nghe theo. vì tên này là sát thủ mà, dù gì trong việc này hắn cũng giỏi hơn em gấp vạn lần. nhưng rồi em cũng không thể thắng lại cơn sợ hãi mà hét lên với Nagumo ngay khi cửa phòng em nấp bị đá tung đi.
"anh mau qua đây đi đấy!!!"
sau đó là mấy tiếng nổ súng và nạp đạn của em. em cứ thế bắn liên tiếp, hai mắt em nhắm thật chặt lại, cho đến khi đạn trong súng hết em mới mở mắt ra. trước mặt em còn sót lại một tên trông như côn đồ hàng thật giá thật vậy. em sợ hãi nói với giọng nhỏ, run run đủ cho Nagumo nghe thấy qua bộ đàm mà không biết nó đã bị tắt từ khi nào, mở mắt to hết cỡ nhìn tên đó tiến lại gần em.
"cứu em, anh Nagumo..."
"đến rồi đây." Nagumo bẻ cổ tên trước mặt rồi quay sang nhìn em cười toe toét: "không sao chứ?"
em sợ hãi, mắt em nghệt ra nhìn con người dính đầy máu trước mặt. mất một lúc em mới lắc đầu đáp lại câu hỏi của anh.
Nagumo cười cười bước gần đến chỗ em, anh đưa tay ra xoa đầu em: "tốt đó chứ, bắn súng như vậy mà không bị bay ra sau nhỉ?"
em quay đầu lại, thấy bờ tường đang đỡ lấy mình, rồi quay sang hoang mang nhìn Nagumo. tự hỏi sao ông anh này có thể khen một câu khiến em hoang mang như vậy.
"à...em dính hết máu vào người rồi kìa." Nagumo chỉ chỉ tay vô má phải của anh, ý như nói với em rằng chỗ này có dính máu nữa đó: "em đi tắm đi, phòng tắm trong phòng em đấy."
"có thể tắm ạ? lỡ bọn chúng kéo đến nữa thì sao ạ?"
"sẽ không sớm vậy đâu, anh vừa làm nhiễu máy tính của chúng rồi, tạm thời sẽ gửi mấy tin rác để đánh lạc bọn chúng. em có 45 phút cho việc này, thời gian đã trôi qua 5 phút."
nghe nói vậy em liền bật dậy ngay lập tức, phi đến phòng mình lấy bừa bộ quần áo rồi đi tắm. bình thường em tắm rất lâu nhưng có lẽ vì bị chuyện vừa nãy kích thích, làm em có chút sợ hãi nên đã đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể. khi tắm xong thời gian cũng đã qua phút 45 mà Nagumo vừa nhắc. em thấy anh đứng ở cửa phòng em, cười cười nhìn em, nhắc nhở:
"mang theo tiền đi, giờ anh với em đi ra ngoài chút."
em dạ một tiếng rồi đi lấy tiền, sau khi quay lại em mới phát hiện ra hình như Nagumo đã tắm qua, trên người mặc áo t-shirt ngắn tay cùng quần thun dài, tóc anh có hơi ướt rủ xuống trán anh. em chớp mắt vì hình ảnh lạ lẫm này.
"sao vậy?" Nagumo bị em nhìn chằm chằm thi đâm ra khó hiểu.
em lắc đầu, bước đến gần chỗ anh: "giờ mình đi bụi ạ?"
"hả?" Nagumo hoang mang nhìn em, anh thực sự phục cái suy nghĩ của sinh vật này rồi: "không, đi tới ăn trực Shishiba."
"Shishiba?"
"rồi em sẽ biết."
nói xong câu đó, anh liền quay đầu, đi thật nhanh ra khỏi nhà khiến cho em có chút khó khăn để bắt kịp anh. Nagumo nhận ra điều đó, dù thấy rất phiền phức nhưng đành phải làm trâu làm ngựa cho em, vì tiền cả mà. anh cúi người xuống khi em bước đến gần anh, vòng tay qua eo em rồi nhấc em lên vai làm em có chút hoảng loạn
"bám chắc vào đi." Nagumo nhắc nhở sau khi ôm cặp chân đang đong đưa trước ngực anh.
em nghe theo, tay bám thật chặt vào cổ Nagumo, còn hơi nghiêng người để ôm cổ anh cho dễ, sau đó dè dặt hỏi:
"sao họ lại tìm đến đây thế ạ?"
"ai cơ?" Nagumo nâng chân em lên tháo đôi dép lê em đang đi ra xách bên tay còn lại.
"thì mấy tên như côn đồ ấy ạ." em khịt mũi, hoàn toàn không từ chối sự chăm sóc này.
Nagumo liếc lên nhìn em, thất vậy em liền giải thích:
"anh là sát thủ mà, đã thế còn rất giỏi nữa, có ai ngu ngốc đến nỗi làm vậy đâu..."
"sao em biết anh giỏi?"
"thì anh Sakamoto giới thiệu anh mà..."
"ồ, hình như rất giỏi chứ không phải giỏi không đâu thôi."
em một lời khó nói hết với tên này, lền ném ánh mắt khó nói sang Nagumo sau khi thấy anh quay đầu.
"chắc là do nhiệm vụ lần này anh mới nhận." Nagumo ung dung đáp.
"nhiệm vụ gì thế ạ?" em tò mò hỏi.
Nagumo cười cười, đáp lấp lửng lại với em: "nhiệm vụ rất quan trọng với chúng, thôi, dừng lại nhé?"
"vâng."
cứ thể một lớn một nhỏ băng qua những con ngách nhỏ, đến những con đường lớn rồi dừng chân lại tại một nhà hàng trung hoa. nơi nào anh với em đi qua đều có ánh mắt người mọi người dõi theo. một anh chàng đẹp trai chiều chuộng cô gái trông như em gái của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro