2. Lúc ấy, anh đào chưa nở.


Có lần, cô nằm trong vòng tay của Nagumo rồi kể lại chuyện buổi gặp nhau chính thức đầu tiên của hai đứa. Hôm ấy, hoa anh đào nở rộ thành từng đốm hồng lớn, còn cô thì đang bận cản mấy cú ra đòn từ anh. Nagumo nằm cạnh bên, nghiêng tai lắng nghe từng lời cô nói. Đến khi cô bảo rằng ấn tượng ban đầu của tụi mình hơi tệ thật, thì lúc đó anh mới mở miệng ra phản bác.

"Đâu có~ buổi tập luyện đó đâu có tính."

Ngón tay cô khi ấy đang mải cào lên hình xăm trên cánh tay anh, tưởng như mình có thể cào cho tới khi mực xăm chảy ra từ làn da trắng ngần ấy. Đang nghịch vui là thế, tự nhiên nghe anh nói vậy lại khiến cô nổi hứng tò mò.

"Gì nữa ba, tao đâu có nhớ là tụi mình có nói chuyện với nhau trước đó bao giờ đâu."

Cái tay xăm hình kia dường như cũng biết điều mà giãy khỏi trò nghịch ngợm của cô, nó đánh lên tay cô một cái, rồi lại với tới xoa đầu cô đến rối tung. Cô thầm trừ anh ta một điểm vì cái tội vũ phu, nhưng cũng nhanh chóng cộng thêm mười điểm vì cái xoa đầu ấy quá đỗi nhẹ nhàng và ấm áp.

"Ờ, nhưng đó không phải là ấn tượng đầu tiên của tao về mày."

Cái lần Nagumo nói với Rion rằng anh thấy cô thú vị và muốn làm quen, thật ra đó là thật.

Quay ngược thời gian về cái đêm trước buổi tập mấy hôm, lúc ấy trăng không sáng cho lắm, nhưng cô vẫn có thể lờ mờ thấy được lối đi ra quầy bán nước tự động. Nửa đêm tự dưng lại nổi máu thèm ăn thèm uống, cô cũng đành chiều theo cái bụng của mình mà khoác áo bước ra ngoài. Ký túc xá giờ đó chỉ còn lại vài bóng đèn lẻ loi trên trần, ánh sáng từ đèn hiu hiu hắt lên hai con chim đang đậu gần chậu hoa.

Cô nhìn hai con chim ấy, tụi nó cũng nghiêng đầu ngước nhìn lại mình. Cứ thế, mắt nhìn mắt một hồi, cô lại bắt đầu giở thói ngứa ngáy tay chân, muốn phóng ngay chiếc dép vào hai bạn trẻ đang hẹn hò này. Người ta ra đường giữa đêm lạnh là vì đói, vì muốn tìm chút gì bỏ bụng cho ấm, còn tụi nó thì ra đây để hâm nóng tình cảm. Không thèm chấp mấy con vật này nữa, cô cũng nhanh chóng quay rót rời đi.

Cô chạy một mạch đến quầy bán hàng tự động, sau đó thở phì phò mấy cái rồi thôi. Đồ ăn vặt đủ loại vẫn còn nguyên trên kệ, chỉ có mỗi chai sữa dâu cô yêu thích lại vừa hay hết hàng. Cô lầm bầm vài câu chẳng thề dễ nghe, rồi theo đà hậm hực mà đá một viên sỏi dưới chân. Cục tức như cũng bay theo hòn sỏi nhỏ, nó nảy lóc cóc mấy cái rồi văng xa một đoạn, biến mất vào đêm tối.

Cô cũng chẳng thể ngờ được, cái viên sỏi năm ấy lại bay chuẩn đến mức đáp gọn lên chiếc dép của một anh chàng đang đứng gần đó, tay anh vẫn đang cầm một chai sữa dâu mới mua, miệng cũng vừa nhấp ngụm đầu tiên.

"Không sao, không có sữa dâu thì mình uống việt quất cũng được."

Cô đưa tiền vào máy, bấm một số rồi nhận về một chai sữa màu xanh tím của vị việt quất. Vốn là kiểu người chung thủy với mọi thứ, một khi cô đã thích quán nào thì sẽ lui tới mãi, bản thân đã mê món gì thì chẳng mảy may muốn thử cái mới. Ấy vậy mà hôm nay, cô đành phải phá lệ một lần. Không hiểu sao, chuyện người ta yêu nhau thắm thiết rồi lại dính vào mấy vụ ngoại tình, tay ba tay tư cứ khiến cô cảm thấy thật khó hiểu. Nội việc cầm lon sữa việt quất trong tay thôi mà lòng cô thấy có lỗi với sữa dâu vô cùng. Bộ họ không thấy cắn rứt lương tâm khi lừa dối dối phương à?!

"Thôi kệ, thử một lần cho biết," cô khui chai sữa ra và nhấp thử một ngụm, "Cũng được, nhưng không ngon."

"Không biết ai là người may mắn mua được hộp sữa dâu cuối cùng nữa ha..."

Cậu chàng đang đứng gần đấy, tay anh vẫn cầm chai sữa dâu đã gần cạn, định bụng rời đi. Nhưng khi vừa nghe tới câu nói sau, bước chân của anh liền khựng lại một chút. Sau này, Nagumo mới kể với cô rằng người đứng gần cô trong đêm đó thật ra chính là anh.

Đang cố nốc hết phần còn lại của chai sữa để khỏi phí tiền, cô bỗng nhớ đến cây anh đào hiện diện dưới sân trường. Cây vẫn chưa chịu bung hoa đón xuân, còn cô thì mấy hôm nay cứ ngóng trông nó mãi, mong đến ngày hoa sẽ nở rộ và hồng tươi như mọi năm. Cô sẽ hái vài cánh để kẹp vào sách vở, chụp vài tấm hình vui vui làm kỉ niệm, rồi tất nhiên sẽ tận dụng chúng để pha trà như mọi khi. Nhưng năm nay, cây anh đào hình như ngần ngại nên nó nở chậm hơn mọi năm khá nhiều. Nó như thể đang đợi đến một ngày thật đẹp, thật đúng lúc để khoác lên mình bộ áo hoa tươi sáng ấy vậy. Và cô cũng chẳng biết ngày đó là khi nào nên cô cứ đợi thôi.

"Phải nở cho vui xuân đó nghe chưa, tao hóng hoa anh đào lắm rồi."

Vừa nói, cô vừa chỉ tay lên cao như ra lệnh cho cây. Cành cây khẽ đung đưa theo gió, rơi thêm vài chiếc lá xuống sân trường, thỉnh thoảng tán cây còn lỡ che mất ánh trăng trên cao. Cô không nói gì nữa, lặng lẽ quay về phòng cùng túi đồ ăn và chai sữa chỉ còn phân nửa.

Nagumo lúc này mới ló đầu ra từ gốc cây, anh dõi mắt nhìn theo bóng người vừa khuất sau tòa nhà kí túc xá nữ, rồi lại ngẩng lên ngắm cây anh đào một lúc trước khi quay người trở về phòng bên khu nam.
__

Rồi đến buổi trưa của hôm vừa tập luyện xong, cô giống như bao người khác, cứ thấy đói là lết đến căn tin tìm đồ ăn. Mà cũng như cô thôi, ba đứa kia sau một hồi vận động cũng phải tiếp thêm năng lượng cho cơ thể, nên chuyện cô đụng mặt tụi nó ở đây cũng chẳng có gì lạ lẫm. Nhìn tổng thể cả ba, đứa nào đứa nấy trông cũng lành lặn và tràn trề năng lượng giết chóc. Nagumo, cái người mà cô đã nhẫn tâm bỏ lại giữa chiến trường hồi sáng, giờ đang đứng xa xa bên chỗ lấy vé. Đôi mắt đen to tròn nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi luôn.

Chắc anh ta không giận đâu ha, cô tự nhủ.

Với cái tài năng trời cho, ba đứa tụi nó nhắm bắn trúng ngay ô có suất cơm ngon lành cũng chẳng phải điều gì bất ngờ. Có chăng là mấy đứa năm nhất đứng xem bên cạnh thì há hốc miệng, mắt tròn xoe như sắp rớt ra khỏi tròng trước cái tình huống đó. Còn về phần cô, tuy không đủ kỹ năng để bắn trúng vào ô cơm bít tết hay sườn hầm chua ngọt, nhưng ít ra bản thân cũng đủ sức nhắm trúng vào ô mì xào trứng hay cơm trộn cải chua.

Đến lượt mình, tay cầm khẩu súng giả đã hơi tróc sơn, cô hít một hơi thật sâu rồi chỉnh cho đường đạn đi thẳng đến ô cơm chiên, không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, khá vừa sức cho mấy đứa có năng lực bắn súng tầm trung như cô.

"Nè, nãy giờ đi đâu đấy?"

Một tiếng "đùng" vang lên ngay khi ai đó vừa mới thò đầu ra thì thầm vào tai cô mấy lời như thế. Cô quay sang liền bắt gặp vẻ mặt phơn phớt của Nagumo, rồi cúi nhìn đầu súng trên tay mình vẫn còn bốc chút khói mờ, sau đó lại e dè đưa mắt nhìn sang cái bảng menu đối diện cách cô mấy mét, viên đạn vừa vặn đáp xuống ô cơm phần JCC trứ danh. Còn cô thì vừa vặn giáng nguyên một cú lên đầu Nagumo, dù cho cả hai chỉ mới chính thức quen nhau được có mấy tiếng đồng hồ trước.

"Đau nha! Sao tự nhiên đánh người?"

Cô chìa ra tờ phiếu vừa được in, trên đó rõ ràng có hàng chữ: Cơm phần JCC.

"Mắc gì tự nhiên thì thầm lúc người ta đang bắn?"

Anh ta đáp tỉnh queo: "Mấy cái này bắn theo bản năng là được ấy mà~"

Và cô thì suýt đưa tay lên định vả thêm cho anh một cú theo "bản năng" nữa vì cái giọng điệu đó. Nhưng khi khóe mắt cô vừa liếc trúng Rion và Sakamoto đang ngồi ở bàn phía sau đợi Nagumo, cô bất giác nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Rồi giờ sao, tao không ăn cái thứ kinh khủng đó đâu."

"Ai biết."

Nagumo phẩy phẩy tấm phiếu in rõ chữ bò bít tết ngay trước mặt cô. Mặt khó chịu vì mình sắp bị ép ăn đống cải dở tệ trong phần cơm, cô toang nhào vô giật lại cái phiếu đó. Và dĩ nhiên là lực bất tòng tâm. Nagumo thấy vậy thì liền thôi giỡn nữa.

"Để tao giúp cho, mày thích ăn gì?"

"Mì Ý sốt bò."

Cô ác ôn chọn ngay cái ô nhỏ xíu, cái mà tỉ lệ trúng gần như một chín một mười với cái ô bò bích tết. Nagumo quay ra xin súng từ một nhóc năm nhất đang đứng phía sau. Đổi lại, anh chìa tấm phiếu cơm bò ra trao đổi. Mặt nhóc kia ban đầu đỏ ửng như trái cà chua, sau đó nó sáng bừng như hoa hướng dương đón nắng, tay run run nhận lấy phiếu ăn như thể thường dân mới được ban thánh chỉ. Vừa cầm phiếu xong, cậu ta đã chạy tọt đến quầy cơm, bỏ lại phía sau mấy đứa bạn cùng khóa đang ghen tị với mình.

Một tiếng "đùng" nữa vang lên. Cô còn chưa kịp chiêm ngưỡng màn bắn súng thần sầu của bạn học thì đã thấy tấm phiếu ăn mì Ý được đưa in tận tay, kèm theo đó là nụ cười tủm tỉm của Nagumo.

"Đù, ảo thuật hả?"

Cô ngơ ngác hỏi, vẻ mặt y chang tụi năm nhất hồi nãy, mồm há hốc cả ra.

"Như tao nói rồi mà, bắn theo tổ tiên mách bảo là trúng."

Cái bản mặt đó của anh trông thỏa mãn vô cùng, làm cô muốn đấm thêm một cái. Nhưng có lẽ, vì bị bỏ đói đồ ngon quá lâu, hoặc cũng có thể là do sức hút khủng khiếp của tấm phiếu mì Ý trên tay Nagumo, cô nhìn anh không khác gì thần thánh giáng trần. Cô chìa tay ra với vẻ mặt thành kính, như thể đang đón nhận thánh chỉ tiếp theo từ quân thượng. Tim cô đập rộn ràng, mắt thì long lanh đầy vẻ biết ơn. Đúng là giữa năm nhất với năm hai không có khác biệt gì nhiều, miễn là được ăn ngon thì cô cũng không ngại hạ mình đâu.

"Nè ~"

Nagumo đưa tấm phiếu cho cô.

"Cảm ơn, cảm ơn. Đại ca à, anh tốt với tôi quá."

Cô cầm tờ phiếu chạy lon ton đến quầy lấy cơm.  Mì Ý ngon đến mức suýt nữa làm cô rưng rưng nước mắt. Thật đấy, giữa cái nơi huấn luyện đầy máu và mồ hôi này, ít ra JCC cũng có một kỉ niệm ngọt ngào đáng để cô cất vào trong kí ức tuổi học trò. Đang nhâm nhi đồ ăn trưa của mình thì từ đâu xuất hiện một cô bạn gái xinh xắn bước đến bàn cô. Cậu ấy cười chào hỏi rồi đặt lên bàn một chai sữa dâu, đúng hãng mà cô hay uống nữa. Cô thắc mắc nhìn đối phương, nàng ta chỉ mỉm cười rồi bảo chỉ muốn làm quen thôi.

"À, vậy cảm ơn cậu."

"Ừm, sau này gặp lại."

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cô gặp cô gái ấy. Lâu lâu nghĩ lại, cô bỗng thấy nụ cười đó sao mà quen mắt đến lạ, như thể cô đã nhìn thấy nó từ một ai đó khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro