3. Cá cược.
Cô bắt đầu công cuộc thu hoạch hoa anh đào để pha trà cho năm mới. Thấy trong giỏ chỉ toàn là những cánh hoa tròn xoe và hồng hào, cô liền phấn khởi dạo bước về phòng. Khi đi nhanh qua dãy văn phòng, cô sẵn tiện nhìn qua ô cửa sổ ở phòng nghỉ giáo viên một lát, thấy cô Sadota và bà Miya đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
Cô định bụng sẽ tặng cho cô Sadota một bình trà vì sự tận tụy của cô đối với học trò, cũng sẽ tặng cho bà Miya một bình vì sự ân cần của bà khi chữa trị cho mấy đứa vụng về hay bị thương như cô.
Lúc mới theo học bên khoa ám sát, có lẽ vì sợ sệt hay ngại ngùng gì đó mà cô chẳng dám mở miệng với ai để xin giúp đỡ. Vết thương dưới chân cứ nhói lên từng cơn, cô bực bội nên chỉ biết ngồi một cục ở hành lang, chờ cho nó bớt đau một chút rồi mới bước tiếp. May sao, bà Miya có đi ngang qua nơi này, sẵn tiện giúp cô xử lý sơ vết thương rồi còn hỏi thăm đồ nữa. Vì thế nên cô thương bà lắm, cứ bám bà riết cho tới bây giờ.
May mắn là ít lâu sau đó, cô đã có thể trò chuyện và làm quen được với vài bạn học mới. Cô cũng nghe phong thanh vài lời đồn đại về bộ ba điên cuồng trong khoa của mình. Nhưng vì cái tính dửng dưng không hay lo chuyện thiên hạ nên cô chưa từng gặp ai trong số họ ngoài đời, chỉ toàn nghe qua lời kể, hoặc thấy ba đứa nó thông qua vài tấm ảnh được mấy đứa khác truyền tay cho xem.
Và giờ thì cô được gặp họ trực tiếp rồi, đặc biệt là cái tên Nagumo đó nữa. Mà kể cũng lạ, thà không gặp thì thôi, mà một khi đã gặp rồi thì cô cứ vô tình bắt gặp đối phương mãi.
Lời nguyền JCC à?
Cô không thích bắn súng, nhưng vì đây là một trong những môn học quan trọng trong chương trình đào tạo sát thủ ở trường, nên cô đành phải lết thân đến lớp. Gọi là "lớp học" nhưng thật chất nó là một khu tập bắn với cả dãy dụng cụ bắn tỉa và các bia đạn xếp thành hàng dài với nhau. Ở góc trái là một tấm bảng to tướng được ghi tên một trăm học viên có kĩ năng bắn súng xuất sắc nhất. Và thật khó để cô có thể đề tên mình lên tấm bảng vàng này.
"Tốt, 54 phát súng trong một phút."
Giọng thầy vang lên như gió rít, nghe thôi cũng thấy rợn. Mới năm hai đã bắn được bao nhiêu đó phát, thử hỏi lên tới năm ba và năm tư sẽ còn lập được những kỉ lục gì. Nhìn lại phần mình, cô chỉ biết thở dài ngao ngán một cái rồi thôi.
"Y/n lên thực hành."
Thầy gọi tên cô bằng chất giọng chán chường quen thuộc, có lẽ cô là học viên yếu môn này nhất trong cái khoa ám sát rồi cũng nên. Cô bước lên phía trước, gượng cười với thầy một cái, đồng hồ bấm giờ vừa vang lên thì cô đã nhanh tay lắp xong cây súng trên bàn. Nhưng cũng như thường lệ, gần phân nửa số đạn trong khoang súng lại bay ra lệch khỏi tấm bia. Cô cũng chỉ biết cười trừ trước kết quả này.
"Lên được hai phát," cô nhìn thầy, mặc cho ông ấy chẳng thèm đáp lại câu nào, "hơn lần trước rồi ạ."
"Chỉ 31 phát thì không đáng tự hào đâu. Người tiếp theo, Ryta."
Cô cũng không buồn lòng gì cho cam, chỉ quay về chỗ ngồi, âm thầm tính toán thời điểm cụ thể để tìm cơ hội trốn ra ngoài. Nhưng điều cô không ngờ tới là Nagumo đang dõi theo mọi hành động của cô từ phía sau. Thấy đối phương cứ quay tới quay lui như định làm chuyện gì mờ ám, anh bèn vương tay khều vai cô.
"Đang tìm gì hả?"
Nagumo hỏi, chẳng hiểu sao mới mấy ngày không gặp mà đầu tóc anh ta lại ngắn hơn trước đó vài phân rồi, còn lỉa chỉa vài cọng ra nữa. Cô nghe xong thì khẽ gật đầu xác nhận với anh.
"Trốn học mày ơi, tao không thích tính của ông già này."
"Tao méc thầy đấy."
"Ghớm, mày cũng chả phải dạng vừa."
Nagumo nghe vậy liền trưng cái bộ mặt phè phỡn ra, làm cô chỉ muốn tiến tới đấm cho một cú vào mặt. Và rồi anh thu lại vẻ bỡn cợt trên mặt, nhìn cô với một ánh mắt thâm sâu khác thường, bảo anh có chuyện quan trọng cần nói.
"Đột nhập ngân hàng thông tin với tụi tao không?"
"Hả?"
Cô nhăn mặt hỏi lại. Tiếng súng vẫn đùng đoàng vang lên bên tai, kèm theo đó là vài câu từ đá xoáy từ ông thầy hách dịch đến bọn học viên kia. Nagumo chưa vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng duỗi chân thẳng chân ra sàn, từ trong túi lôi ra một chùm công cụ cạy khóa.
"Tụi tao biết chỗ rồi. Nếu tiếp cận được ngân hàng thông tin, ta còn nắm được điểm yếu của các thầy cô. Chẳng phải mày ghét ổng hả?"
Cô tròn mắt, mặt nhẹ nhàng giãn ra như vừa nghe xong một câu chuyện mà đám nhóc trong xóm thường tự bịa với nhau.
"Nếu nó có thật thì dễ gì mà tin đó đến tai tụi bây."
"Nếu nó không có thật thì tại sao mấy lứa sinh viên trước lại biết đến nó?"
Lần này trông anh không giống vẻ nói đùa lắm. Mặt cô tức khắc lại trở nên khó coi, hai đầu lông mày ôm chặt lấy nhau. Nghĩ ngợi một hồi, cô mới đáp lại tiếng "thôi".
"Không hứng thú hả?"
"Không phải. Chỉ là nếu tụi mày tìm được thì cho tao xin ké, chứ dắt tao theo chỉ tổ vướng tay chân."
Nagumo toang mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cứ thế để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cục. Cô im lặng nhìn phần thực hành của hết người này rồi đến người nọ, rõ ràng là thao tác cầm và bắn súng giống nhau, nhưng kết quả của cô lại thật cách biệt. Nơi đây vẫn luôn thoang thoảng một mùi đặc trưng mà hiếm ngôi trường nào có được, mùi máu và mùi mồ hôi. Vậy nên học viên ở đây cũng chẳng phải dạng tầm thường gì cho lắm.
Cô không thấy mình yếu kém hay thua cuộc trước ai cả, miễn chưa phải nằm lên cán cứu thương rồi bị đẩy đến khu y tế, thì cô vẫn có thể vỗ ngực khen khả năng sinh tồn của mình thật giỏi. Nhưng nếu ai đó hỏi liệu cô có cảm thấy chạnh lòng không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Ai mà chẳng muốn được mạnh lên từng ngày, nhất là ở con đường mà mình đã lựa chọn.
Nagumo thấy cô ôm cả một bụng suy tư liền đưa chân đá chiếc dép về phía trước, khiến nó văng nhẹ vào lưng đối phương. Cô khó chịu quay người lại, vừa nhìn thấy gương mặt của anh ta thì máu nóng lập tức hạ xuống, chẳng còn muốn cằn nhằn.
"Cá cược không?" Nagumo nhướng mày hỏi.
"Lại vụ ngân hàng à?"
"Không."
Anh khom người chỉnh lại ống quần ngay cổ chân, động tác ung dung nhưng vẫn không quên giải thích thêm cho cô: "Mày cược xem tao sẽ bắn được bao nhiêu phát."
Trời ạ, khó đây, cô nghĩ thầm.
"Dám cược không?"
"Dám. Cỡ dưới sáu mươi phát."
Trên bục giảng, thầy giáo gọi tên Nagumo Yoichi lên thực hành. Anh đáp lời rồi ngoái lại nhìn cô, một nụ cười phè phởn lại lần nữa xuất hiện trên môi: "Là cá cược đó nha~"
Có lẽ cô đã đánh giá thấp anh, hoặc cũng có thể Nagumo chỉ bắn theo linh cảm. Cô không nhớ rõ anh bắn được bao nhiêu phát, chỉ biết rằng mình đã thua. Mấy đứa bạn phía dưới xuýt xoa ồn ào, còn cô thì bủn rủn tay chân, chỉ muốn chạy thẳng ra khỏi phòng học mà trốn. Tiền ăn đã không chắc đủ cho những ngày tới, nếu Nagumo giở thói côn đồ đòi nợ thì biết làm sao đây. Cùng lắm là cô đói chết rồi hóa thành con ma lang thang ám nguyên cả trường.
Tâm lí của mấy con nợ thường bất ổn như thế đó.
"Mày cược thua rồi." Nagumo trở về chỗ ngồi, hai tay gối sau đầu, thỏa mãn nhìn tên mình được đưa lên một bậc cao hơn trên bảng xếp hạng, "Giờ tính sao đây?"
"Sao là sao? Tao đâu có nhiều tiền."
"Tao có nói cược bằng tiền đâu!?"
Cô liếc anh, ánh lên cái nhìn cảnh giác. Đừng nói tên này định bắt cô chặt tay chặt chân như mấy ông trùm trên tivi mà cô vẫn xem hồi nhỏ nhé?
"Mày muốn lấy ngón tay của tao à?"
Nagumo tròn mắt nhìn cô, nụ cười còn vương trên khóe môi cũng cứng đờ ngay lập tức. "Bộ nhìn tao giống loại người như vậy hả?"
"Tàm tạm."
"Làm gì nghiêm trọng thế?"
Anh im lặng một thoáng, chỉ cúi xuống nhặt lại chiếc dép, vừa xỏ vào chân vừa thong thả nói: "Nghe bảo đằng ấy pha trà ngon lắm. Pha cho tao một bình đi."
Cô lặng lẽ gật đầu, coi như cũng hời cho mình. Đối với cô, pha một bình trà chỉ như viết một trang giấy thôi, miễn không mất tiền là được. Sau khi giao kèo xong, Nagumo nháy mắt ra hiệu về phía cửa. Cô bắt được tín hiệu rồi nhưng lại hơi chau mày, tỏ vẻ chưa hiểu lắm.
"Không muốn trốn hả!?"
"Muốn, nhưng bằng cách nào?"
"Đứng lên rồi chạy ra ngoài thôi."
Dứt lời, Nagumo thản nhiên đứng dậy bước về phía cửa. Cô cũng lò dò theo sau. Nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ như tưởng tượng, tất nhiên là tụi nó không thể qua mắt được ông thầy khó chịu đó rồi. Còn tệ hơn, cô phải nhọc nhằn né thêm vài đường đạn từ ông ta. Kiểu này đúng là trốn học thật, nhưng cứ nghe lời tên này hoài thì sớm muộn gì cũng có ngày đi bán muối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro