4. Giao lưu giữa các trường.


Hôm nay tự dưng cô nổi hứng muốn lau dọn, thành ra mới tám giờ sáng mà đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ khắp nhà. Tiếng lạch cạch từ phòng khách vọng tới tận phòng ngủ khiến Nagumo còn đang say giấc cũng phải lờ mờ tỉnh dậy. Anh mở cửa bước ra với mái tóc đen bù xù chưa kịp chải chuốt, cái bịt mắt ngủ còn đội nguyên trên trán khiến khuôn mặt vốn ngang ngạnh của sát thủ lại trông hiền lành đến buồn cười.

Ai mà ngờ, người đàn ông trước mặt cô lại là một sát thủ khét tiếng trong giới chứ?

Anh lững thững tiến lại gần, vừa ngáp vừa ghé cằm lún phún râu lên vai người yêu, giọng lười nhác hỏi: "Đang làm gì đó?"

"Lau dọn cái chuồng heo của tụi mình một chút."

Trong lòng cô cũng thấy phơi phới vì chút ngọt ngào buổi sớm, nhưng cái thân hình to lớn ấy lại đang cản trở công việc, buộc cô phải gõ nhẹ cán chổi lông gà vào tay anh: "Nè, mày nhích cái đầu ra coi nào."

"Tao đang phụ mày một tay mà ~"

"Khỏi đi, vào vệ sinh cá nhân rồi chuồn đến JAA giùm cái."

"Phụ nữ tàn nhẫn thật chứ."

Nagumo đành buông vòng tay ra. Vì cơn ngái ngủ vẫn còn nên động tác anh hơi vụng về, vô tình va vào cạnh tủ làm vài món đồ rơi xuống. Cô nhanh tay chụp lấy rồi ném cho anh một cái lườm sắc lẹm. Hóa ra, trong tay cô là mấy tấm huy chương cũ, lớp bụi mỏng phủ kín bề mặt. Bỗng cái gì đó quen thuộc trong lòng nổi dậy khiến cô bất giác khựng lại một chút.

"Ể, cái này tao tìm lâu rồi. Định kẹp vào bằng sát thủ cho nó thêm chút hào quang."

"Bộ cái bằng hạng vàng vẫn chưa đủ chói lóa hả ba?"

Cô đặt chổi xuống, xoay người lại, tiện thể giơ cao huy chương để cả hai cùng nhìn: "À, phải rồi, hình như là hồi năm hai."

"Vậy à."

Anh nhận lại chiếc huy chương còn lại, xoay xoay nó trên tay. Kim loại cũ xỉn màu, trông chẳng có gì giá trị nhưng trang trí lại không hề qua loa, viền ngoài khắc súng và dao, còn lẫn cả bụi. Có lẽ đúng như cô nói, anh cũng dần nhớ ra những vật đặc biệt này từ đâu mà có.
__

Mặc cho phi vụ ngân hàng thông tin thất bại ê chề, bộ ba quái vật ấy vẫn chưa hề chùn bước. Trái lại còn có thêm nhiều cái cớ để tung hoành.

Còn cô, ngày ngày vẫn trôi qua bình dị. Quan hệ giữa cô và Nagumo cũng xem như tốt đẹp, ít ra cô không còn phải tránh mặt mỗi khi gặp nhau vì cái khoảng cách một trời một vực trước kia. Thân với Nagumo nên cô cũng có dịp làm quen hai người còn lại, tuy chẳng mấy thoải mái nhưng vẫn có thể xã giao đôi câu.

Một lần ngay giữa tiết học, thầy giáo bất ngờ truyền đạt tin tức khiến cả trường rúng động, JCC sắp có buổi giao lưu đối kháng với một học viện sát thủ khác cũng khá nổi tiếng gần đây.

Thành thật mà nói, gọi là "giao lưu" nhưng thực chất chẳng khác nào là lời tuyên chiến. Cách dập tắt một ngọn lửa đang cháy rực nhanh nhất chính là dội thẳng một chậu nước vào nó. Và danh hiệu chiến thắng tại cuộc giao lưu lần này sẽ trở thành phương thức khẳng định vị thế.

"Buổi giao lưu sẽ tổ chức ở ba khoa: Ám sát, Độc dược và Chế tạo vũ khí. Vì trường bên đó chỉ nổi bật nhất ở các khoa này. Mỗi khoa chọn ra năm học viên tham gia. Năm nhất không được phép. Năm hai sẽ xem xét tùy năng lực. Năm ba và bốn khuyến khích tham gia, coi như điểm cộng trong bằng tốt nghiệp."

Cả lớp nhốn nháo khiến cô đang ngái ngủ cũng dần tỉnh táo hẳn. Tiếng ồn át cả lời thầy, buộc ông phải nổ một phát súng để lấy lại trật tự.

"Đầu tiên, khoa Độc dược sẽ thi các kỹ năng: Phân tích – Chế độc – Giải độc. Khoa Chế tạo vũ khí sẽ nâng cấp hiệu suất tối đa cho một món vũ khí. Cuối cùng, khoa Ám sát sẽ đấu tay đôi trong phạm vi quy định. Mỗi khoa cử ra năm người, nhà trường sẽ sắp xếp một buổi tuyển chọn để lấy năm người nổi bật nhất đi thi đấu. Thế thôi. Các cô cậu cân nhắc kỹ trước khi đăng ký."

Cô cắn bút suy nghĩ, dẫu giao lưu cả ba khoa nhưng chắc chắn học viên đều trông ngóng trận của khoa Ám sát nhất. Nó không đòi hỏi nhiều chuyên môn về vũ khí hay kiến thức rườm rà. Chỉ hiểu đơn giản là mạnh thì thắng, yếu thì thua. Dù gì khoa Ám sát ở JCC vốn đã nổi trội, người tham gia thì chẳng khó kiếm, người tài lại càng không khó tìm. Huống hồ, ngay trước mắt cô đây đã có sẵn ba ứng cử viên sáng giá rồi.

Đang mải phân tích thì một cục giấy vo tròn từ đâu bay thẳng tới trước mặt cô, lăn vài vòng trên bàn. Cô ngước mắt lên, dõi theo quỹ đạo của cuộn giấy liền chạm đến tầm mắt của bạn học Nagumo. Vốn cô định né đi, nào ngờ anh chàng vừa nghe xong thông báo đã lập tức quay xuống, chống tay lên ghế, cười híp mắt nhìn cô.

"Nè nè, bộ đằng ấy có hứng thú hả?"

Cô nhả đầu cây bút ra, chẳng hiểu con mắt nào của anh nhìn ra đứa luôn đội sổ bét lớp như cô lại hứng thú với trò này: "Đang tính xem lúc mọi người thi thì tao nên đánh một giấc ở đâu thôi."

"Vô trách nhiệm quá trời ~"

Cô "ừm hửm" cho có lệ, nhưng Nagumo vẫn hỏi lấn tới: "Mày có định tham gia không?"

"Tao đâu ngu. Ý thầy nói rõ rồi, thắng thì được, thua thì tự gánh hậu quả. Mày kêu tao đăng ký khác gì bảo tao đưa đầu vô máy chém đâu?"

Cô càu nhàu một hồi dài nhưng Nagumo lại dửng dưng như thường. Thậm chí còn buông một câu khiến cô suýt thốt tục: "Tao biết mày giỏi mà ~"

"Đội sổ lớp ba tuần liền, giỏi chỗ nào?"

Nụ cười anh càng đậm, thỏa mãn như đã thành công dồn con mồi vào bẫy: "Tao nói cái khác cơ."

Hai người bạn ngồi cạnh anh cũng đồng loạt quay sang nhìn. Bỗng có ba ánh mắt đổ dồn về phía bản thân khiến cô bất giác rùng mình nhẹ.

"Vậy là Y/n giấu nghề hả?"

Rion vì hứng thú đã kéo ghế quay hẳn người xuống, riêng Sakamoto chỉ nhìn một cái rồi thôi. Sau đó, mặc kệ giáo viên đang đứng thông báo trên bục giảng, cô nàng vẫn rút bao thuốc lá quen thuộc ra, châm điếu rồi rít một hơi sâu.

Cô nghe xong liền lắc đầu phẩy tay lia lịa: "Làm gì có, mày cũng biết là thằng Nagumo hay bịa chuyện rồi mà."

Nagumo nghe xong liền giả vờ vô tội, phản bác lại: "Ai thèm, tao đây chọn lọc thông tin rõ ràng. Nghe bảo hồi năm nhất, lúc mày theo học khoa độc dược cũng nổi trội lắm nhỉ?"

"Vậy sao." Rion thích thú ngả lưng ra sau ghế, tay gảy nhẹ điếu thuốc một cái, còn sẵn tiện mời cô một điếu nhưng cô đã từ chối.

"À thì đúng là có, nhưng chẳng phải là tao đã chuyển sang khoa ám sát rồi sao. Cũng đâu thể lấy danh nghĩa từng theo học khoa độc dược để đăng ký đi thi được. Thế chẳng khác nào đang vả mặt mấy đứa đang theo học khoa ấy."

"Mày hiểu sai rồi."

Lần này, thay vì bao thuốc thì có một hộp bánh được chìa đến trước mắt cô. Từ chối tận hai lần thì hơi thiếu tinh tế, chưa kể cô cũng đang buồn miệng nên đành gật đầu cảm ơn Nagumo rồi rút một que bỏ miệng. Mải ăn nên cô chưa kịp hiểu ý anh, chỉ nhướn mày nhìn.

Rion liền giải thích thay: "Ám sát có ai bắt mày đánh tay không đâu. Được phép dùng độc mà."

"Vậy là tao có quyền dùng độc?"

"Phải, độc chết tụi nó đi."

Rion nhoẻn miệng cười khiến lòng cô lâng lâng mấy giây chưa dứt. Cô bạn này không xấu tính, cô đã nhận ra điều đó từ lần Nagumo giới thiệu cô với hai người còn lại. Chỉ là đôi khi Rion hơi mạnh mẽ quá mức khiến cho người khác phải e dè thôi.

Nhưng nghĩ kỹ về lời Nagumo vừa nói, thế quanh đi quẩn lại thì chẳng phải đang nói cô nên giành lấy một vị trí giao lưu ở khoa ám sát sao? Không được đâu, thế là giết người đó.

"Ê nè, tao hiểu rồi nhé. Mày muốn tao đăng ký thi chứ gì."

Nagumo nhún vai: "Có sao đâu, một mình mày thua cũng chẳng làm cả khoa thua."

"Trời ạ, JCC muốn thắng toàn diện đó ba. Tao mà thua thì thành nghiệt đồ."

Rion bật cười: "Chơi với tụi này thì chính mày cũng thành nghiệt đồ rồi. Yên tâm đi, bọn tao sẽ train cho mày."

Vậy là dù không dám đăng ký, cô vẫn bị lôi vào một cuộc huấn luyện chẳng ra làm sao.

Cả trường nhanh chóng bắt được tin tức lớn này, và dĩ nhiên khoa ám sát chưa đầy một ngày đã có khá nhiều đơn xin ứng thi. Mấy đứa bên khoa độc dược thì bảo từ từ, còn bên khoa chế tạo vũ khí lại bảo không gấp. Hôm nọ, cô gặp lại Uzuki trên đường đi đến thư viện, sẵn tiện hỏi cậu ta có định đăng ký thử sức không. Cậu nghe thế thì im lặng một chút, song đáp rằng: "Không có hứng thú cho lắm."

Sau khi đến thư viện, hai đứa hỏi chuyện lặt vặt một chút rồi cũng đường ai nấy đi. Cô tìm một góc bàn đối diện cửa sổ để ngồi, lấy cuốn sách độc được có hơi cũ kĩ ra nghiên cứu tiếp. Đang học lở dở, bỗng nhiên cô nhớ đến câu nói của Nagumo nên chẳng còn hứng thú muốn học tiếp nữa. Mà ngẫm lại mới thấy tò mò, nếu như còn theo học ở khoa độc dược thì liệu cô có muốn đăng kí thử sức trong cuộc thi lần này không nhỉ?

Vốn dĩ cô rất thích khoa độc dược, nhưng vì không thể chịu đựng nổi cái tính khí thất thường của lũ bạn học nên cô đành phải chuyển khoa. Một đám người chỉ biết sân si hạ bệ người khác, sớm muộn gì cũng chẳng thể giỏi giang lên được. Cô day day thái dương, nhớ đến khoảng thời gian còn theo học bên khoa độc dược chỉ khiến mình càng thấy khó chịu, nhưng trong thâm tâm vẫn mong rằng họ có thể đạt lấy chiến thắng trọn vẹn cho trường.

Ít nhất cũng vì bà Miya đã tận tình dạy học cho họ chứ nhỉ?

"Oài, thật chẳng biết làm sao luôn."

Cô nằm ườn ra bàn, thật ra ai mà chẳng muốn nổi bật trong lĩnh vực mà họ giỏi cơ chứ. Sakamoto, Nagumo hay Rion đều có khả năng cao sẽ lấy được phần thưởng trong kì thi lần này, vì đó là sở trường và năng lực của họ. Cô cũng muốn tham gia buổi giao lưu, muốn chiến thắng thử thách với sở trường độc dược của mình chứ không phải để dùng độc để thi ám sát.

"Phấn chấn lên nào, mình còn một buổi luyện tập bắn súng với bộ ba quái vật đó nữa."

Vỗ nhẹ hai bên má mấy cái, cô nhanh chóng sắp cặp rời đi, đến khu tập bắn súng để bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Chẳng biết tụi nó nghĩ gì mà tin rằng cô sẽ tiến bộ vượt bật để trở thành năm người nổi trội nhất trong buổi tuyển chọn. Trong khi đó cô còn chưa dám đăng kí ứng tuyển nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro