5. Tập luyện.

Sau vài ngày tập luyện, câu nói của ông cha ta quả thực đúng: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người vốn chẳng có niềm đam mê với súng như cô, giờ đã có thể ngắm bắn chính xác hơn trước rất nhiều. Dù chưa đạt đến cảnh giới mười phát mười trúng, nhưng ít ra đạn cũng không bay chệch tâm quá xa. Người cô thường đối kháng nhất là Rion. Cũng chỉ là cách rèn cho tay chân thêm nhanh nhẹn thôi, chứ đứng trước cô bạn ấy, bản thân cô vẫn chỉ như một gà mờ mới tập tành.

"Mày có thể đá đối thủ, nhưng tư thế này lộ sơ hở quá, dễ bị nắm bài lắm."

Quả nhiên, cú đá còn chưa kịp chạm đến mái tóc xanh biển đã bị Rion bắt gọn, kèm thêm một nhát dao giả vào bụng. Hai đầu lông mày chau lại, cô thầm kêu khổ trong bụng. Nagumo đứng ngoài rìa vỗ tay, nụ cười kia không rõ là khen thật hay châm chọc, chỉ khiến máu nóng trong người cô càng dồn lên não.

Rion thấy cô thấm mệt thì dừng lại, quay người tiến thẳng đến chỗ Nagumo, rút một điếu thuốc ra châm lửa: "Tao nương tay nhiều rồi đó."

Khói thuốc tản ra, quẩn trong không khí ẩm và đặc mùi mồ hôi. Nagumo cười he he vài tiếng, duỗi vai như thể anh chàng chỉ đứng hóng chuyện chứ không liên quan gì. Đoạn, anh ta lật con dao trong tay, ánh mắt hướng về cô mà nói: "Giờ đến lượt tao đấu với mày."

Cô vừa nghe đã cảnh giác, vội nhét con dao ra sau túi quần: "Mất vũ khí rồi, tạm hoãn đi."

Nagumo chẳng buồn đáp, chỉ quay sang góc tường, nơi vài chiếc túi lỉnh kỉnh vứt ngổn ngang. Trước khi cô kịp mừng vội, một thanh kiếm gỗ bất ngờ bay tới. Cô theo phản xạ chụp lấy, cảm nhận được mặt gỗ trơn láng, thẳng tắp và không vết mẻ, rõ ràng là loại katana mới tinh dành riêng cho huấn luyện.

"Cho tao à?" Cô ngạc nhiên, mắt không rời món vũ khí trong tay.

"Ừ, thấy đằng ấy cầm dao phế quá nên kiếm cho cái khác."

Ngón tay cô vô thức siết chặt chuôi kiếm, độ dài và sức nặng vừa khít tay, khiến lòng dâng lên cảm giác yên tâm kỳ lạ. Nhưng nét ưng ý chưa kịp giấu đã rơi trọn trong tầm mắt Nagumo. Khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười nửa duyên nửa quái khiến cô không dám tin đó chỉ đơn thuần là một ý tốt.

Cô chỉa mũi kiếm về phía anh, mắt nheo lại: "Cười gì thế?"

"Vì mặt mày trông tếu quá thôi."

Anh đưa dao lên gạt đường kiếm, động tác thuần thục đến mức làm cô chưa kịp phản ứng gì. Cô xoay người để tung cú đá, nhưng y hệt khi nãy với Rion, Nagumo chặn gọn, sau đó nắm chặt lấy cổ chân cô. Cô thất vọng ngệt mặt ra đó, trong khi đối phương chỉ phì cười, như thể toàn bộ nỗ lực của cô vừa rồi chỉ để làm trò giải trí cho anh xem.

Cô vùng vằng cái chân bị nắm lấy: "Nè, giở thói bắt nạt hả?"

"Tao mà bắt nạt là nãy giờ mày nằm đo ván rồi ~"

Anh buông chân cô ra. Mất điểm tựa, cơ thể cô liền chao đảo một hồi, suýt thì ngã sấp. Nagumo xem một màn vừa nãy chỉ ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

"Buồn cười lắm hả?"

Anh lau nước mắt đi, rồi bất chợt đổi thành giọng nghiêm để giáo huấn: "Mới thế thôi mà đã chênh vênh thì làm được tích sự gì?"

Cô im bặt, không phải vì không muốn cãi mà vì lời đó quá trúng. Nhưng suy đi nghĩ lại, người chọn khoa ám sát là cô, mà kẻ ép cô nộp đơn tham gia giải giao lưu này chẳng phải là chính anh ta sao?

Cô nói: "Được rồi, tao không cần mày tập cho nữa. Làm như cả khoa có mỗi mày giỏi vậy."

"Vậy là đằng ấy muốn luyện một mình?"

"Ờ, sợ mắc nợ mày lắm."

Nagumo xoay xoay con dao trong tay, định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Chỉ trong nháy mắt, bóng anh đã tụ tập với hai người kia và biến mất sau cánh cửa, không quên vẫy tay chào tạm biệt cô. Căn phòng tập bỗng trống lại, mùi thuốc súng và khói thuốc vẫn vẩn vơ trong không khí. Cô thở dài, thu dọn đồ đạc sau đó cũng bước ra ngoài.

Hành lang dài hắt ánh sáng vàng nhạt xuống nền gạch. Trên bậc thềm gần đó, cô thấy bóng dáng Uzuki đang ngồi, cuốn sách về cận chiến đang mở dở dang trong tay, hình như là cuốn cậu đã mượn ở thư viện vào hôm trước. Dòng người tấp nập đi ngang nhưng cậu chàng như cứ chìm hẳn vào nền, mờ nhạt hơn bất kỳ học viên nào khác. Cô khẽ mỉm cười bước tới. Uzuki cũng cảm nhận được có ai đó đang đến gần, bất giác ngẩng đầu lên.

"Lại ngồi đây đọc sách nữa hả? Tôi ngồi chung được không?"

Uzuki gật đầu, đặt cuốn sách xuống: "Được."

Cô ngồi xuống bên cạnh, khoảng trống giữa hai người bỗng trở nên im ắng lạ lùng. Không phải cô muốn để tình cảnh ấy kéo dài, chỉ là mỗi lần đối diện với Uzuki, cô lại như biến thành một con hến câm, chẳng biết lôi gì ra mà nói. Nhưng may thay, người mở lời cứu vớt tình hình là cậu.

"Thanh kiếm à? Cậu đang tập luyện gì sao?"

"À..." Cô thoáng giật mình, bàn tay vô thức chạm vào thanh katana đang quấn hờ trong lớp vải đen, suýt chút nữa thì quên mất sự hiện diện của nó.

"Tôi đang học cách sử dụng, dù sao cũng tiện hơn cầm dao nhiều."

Uzuki khẽ gật đầu: "Cũng được. Ở JCC hiếm ai chọn dùng kiếm để chiến đấu lắm. Nhưng của cậu trông có vẻ hơi lộ liễu."

"Vậy sao?"

Cô thoáng chột dạ, cúi nhìn thanh katana. Cứ tưởng quấn bừa một lớp vải đen là có thể che giấu, nào ngờ trông lại càng gây chú ý.

Đang phân vân chưa biết nói gì, bỗng cô lóe lên một ý nghĩ, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên chút hứng khởi hỏi cậu: "Mà này, cậu vẫn không muốn đăng ký tham gia buổi tuyển chọn sao? Tôi dám chắc rằng cậu sẽ đậu thôi."

Uzuki hơi khựng lại, đôi con ngươi ngẩn ngơ trong giây lát rồi khẽ lắc đầu: "Không. Tôi vẫn thấy nó nhàm chán lắm."

Câu trả lời gọn lỏn ấy khiến cô đơ người. Trong thâm tâm, cô dám chắc Uzuki không hề yếu kém, thậm chí sức mạnh còn có thể đặt ngang với ba tên thiên tài kia. Chỉ là giữa đám đông huyên náo này, cậu ta lúc nào cũng mang theo dáng vẻ trầm mặc, tựa như muốn lùi lại phía sau để mọi người quên đi sự hiện diện của mình. Nhưng một người giỏi như thế lại bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng này, chẳng phải là quá đáng tiếc sao?

"Thôi, tôi xin phép cắt ngang. Tôi còn có tiết học buổi chiều."

Uzuki đứng dậy, động tác gọn gàng mà nhẹ tênh. Cô cũng vội vàng đứng lên, vẫy tay chào tạm biệt. Vốn định nói ra chuyện mình sẽ đăng ký tham gia, nhưng khi thấy trong ánh mắt cậu ta chẳng mấy bận lòng, cô bèn nuốt ngược lại lời định thốt. Thôi thì, đã quyết định bước vào thì cũng phải tự mình vác, còn việc có lọt được vào tốp năm đại diện hay không thì là tùy duyên trời định.

Vác thanh katana trên vai, cô rảo bước dọc hành lang về phía ký túc xá. Bóng dáng nhỏ hòa vào dòng người hối hả, chỉ còn lại tiếng gõ lộc cộc nhè nhẹ của lưỡi kiếm chạm vào vai.
___

Một tuần đã trôi qua kể từ khi thầy giáo thông báo về buổi giao lưu giữa hai trường ám sát, vốn cô định luyện tập một mình, vậy mà cứ vô tình gặp Nagumo cùng hai người bạn của anh ta, thành ra họ cũng kéo cô vào luyện tập chung cho bằng được. Nhưng cũng phải cảm ơn họ, trình độ của cô đã dần dần tiến bộ rõ rệt.

Ngày mai sẽ diễn ra buổi tuyển chọn. Đơn tham gia cô đã nộp từ trước, giờ chỉ còn đợi đối mặt trực tiếp với nó thôi. Trên bàn học, ngoài khẩu súng và thanh kiếm như thường lệ, còn có một tờ thông báo ghi rõ ngày giờ, địa điểm, cùng những điều lệ quan trọng khác. Cô nằm dài ra bàn, mắt lơ đãng nhìn tờ giấy, trong đầu cứ lặp đi lặp lại quy trình thi đấu: tổ hợp hai kỹ năng chủ lực của khoa ám sát, bắn súng và cận chiến. Sau đó cộng điểm, chọn ra năm gương mặt xuất sắc nhất. Một tuần trước, khí thế trong cô còn hừng hực rõ vậy, thế mà giờ, khi gần sát nút ngày thi, cô lại bắt đầu thấy dạ dày xoắn cả lại, bản thân đang dần run sợ.

"Haiz... đáng ghét quá đi."

Âm lượng vô tình lớn hơn mức cần thiết khiến cả phòng học đồng loạt quay lại nhìn cô như nhìn một kẻ tâm thần. Cô gượng cười, giả vờ vô hại rồi ngồi phịch xuống ghế, thầm cảm ơn ông trời vì giảng viên vẫn chưa bước vào. Bỗng, vài tiếng gõ nhẹ vang trên ngay bàn. Ngước đầu lên, cô liền chạm ngay gương mặt tươi rói của Nagumo.

"Làm sao đó ~"

Anh rút lại ngón tay đang gõ nhịp, đôi mắt cong cong ý cười. Bên cạnh là Sakamoto đang ngồi gác chân lên bàn và phía xa xa là chị đại Rion đang dạy dỗ đám đàn em dưới bục giảng, khí thế cô nàng cao ngút trời.

"Đang nhức đầu vì buổi chọn lọc ngày mai đây."

Cô ỉu xìu than vãn, ngón tay vô thức xoay mép tờ thông báo. Ngược lại, Nagumo chẳng lấy làm nghiêm túc. Anh nhanh như chớp giật tờ giấy khỏi tay cô, giơ cao lên đọc, mặc cho cô ra sức với tới hụt hơi.

"Block 8 - 4.05, ba giờ chiều nè. Ui, trùng giờ tao luôn. Tiếc ghê, không đi xem mày quần nhau được rồi ~"

"Thấy mặt mày thì tao mới không tập trung được á."

Cô nhăn mặt, định túm lấy mái tóc đen trên đầu anh kéo xuống, nào ngờ Nagumo đã nhanh trí né đi, suýt nữa thì cô lỡ vồ nhầm phải tóc của cậu bạn ngồi kế bên. Người bạn xém ăn hành kia hoảng hồn quay phắt lại, còn Nagumo thì cười thích thú. Đến lúc thấy cô sắp nổi trận lôi đình, Nagumo mới thản nhiên đặt lại tờ giấy lên bàn, kèm thêm một que bánh pocky giòn giòn mà anh hay ăn.

"Chuộc tội hả?" Cô cắn bánh rôm rốp, mắt nheo lại, "Bà đây vẫn chưa tha cho đâu."

"He he, vậy cho xin cái hẹn đi ~"

"Thôi khỏi, cảm ơn."

Nagumo phì cười, ngồi ngả lưng ra sau ghế, mắt vẫn liếc trộm cô như xem trò vui. Còn cô chẳng buồn để ý đến anh, chỉ lười nhác nhét que bánh còn lại vào miệng, vị ngọt ngào lan ra khắp khoảng miệng nhưng chẳng đủ át được nỗi bồn chồn trong ngực hiện giờ.

Mải miết suy tư, cô chẳng hay Rion đã về chỗ ngồi từ lúc nào. Vẫn cái mùi thuốc lá quen thuộc lẩn khuất quanh người, nhưng đâu đó còn phảng phất hương nước xả vải dịu nhẹ. Cô nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Nagumo, hai đứa vừa nói vừa chỉ trỏ về phía Sakamoto rồi phá lên cười. Một thoáng sau, Rion mới ngửa cổ ra sau, vô tình chạm ánh mắt cô đang ngẩng lên nhìn cô nàng.

"Chào. Sao mặt mày tái mét thế?"

"À... thì có chút lo lắng." Cô thật thà đáp, khiến Nagumo cũng quay đầu lại để hóng chuyện.

"Như tao nói rồi đấy. Có chết đâu mà lo." Rion rít một hơi thuốc, xong nhả ra làn khói mờ rồi hờ hững vẩy tay cho làn khói tan đi.

"Có khi chết tươi ấy chứ." Lần này Nagumo trông nghiêm túc hơn. Nghe cậu nói thế làm lồng ngực cô cũng khựng lại theo. "Chỉ tập luyện thôi mà còn có tai nạn, mấy vụ này xảy ra suốt."

Mắt Rion sáng lên, hứng thú lộ rõ mồn một: "Thế chẳng phải càng thú vị sao? Đánh nhau với hai đứa bây tao cũng chán rồi, đổi gió xem nào?"

Nagumo hừ nhẹ một cái: "Gặp cô Satoda thì mới gọi là thú vị đấy ~"

"Mẹ kiếp, tao nhường vía cho mày hết."

Thế rồi từ một cuộc trò chuyện chỉ có hai đứa nó, chẳng biết bằng cách nào mà lôi thêm cả Sakamoto đang bất cần đời vào chung vui. Cô nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mắt, ba đứa bọn họ đúng là vừa trọn một bộ, không thiếu cũng chẳng thừa, hợp cạ đến kỳ lạ. Mà cũng chẳng biết từ khi nào cô đã tiếp xúc được với bộ ba này nữa, thật khó tin là trước đây hễ gặp họ là cô cứ tìm cách tránh né.

Khi mọi thứ đang vui vẻ là thế, cái câu "chết tươi" của Nagumo lại bất giác vọng về, khiến sống lưng cô lạnh buốt. Hẳn là đêm nay khó lòng mà ngủ yên rồi.
___

FACT: Có thể bạn không để ý, đầu tóc ngắn lỉa chỉa của Nagumo từ hồi chương Cá cược là khi đã bị Rion cắt ngắn bằng dao. Chap này "cô" muốn giật tóc của Nagumo, và cậu chàng đã né tránh vì không muốn bị bung bộ tóc giả của mình.

Đây là lần đầu tớ viết fic dài kiểu này nên có gì sai sót mong các cậu góp ý nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro