Chương 4
Nagumo không nhớ rõ lần đầu tiên mình để tâm đến nhóc con đó là khi nào. Có lẽ là lần đầu gặp ở tiệm Sakamoto, khi Shin còn là đứa nhóc mặt mày khó ở, mắt thì lúc nào cũng trừng trừng cảnh giác như thể cậu ghét cả thế giới này vậy. Biểu cảm khó ở đó chỉ biến mất khi nhóc con đó nhìn Sakamoto, lúc đó hắn nghĩ "Nếu cậu ta cũng nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ đó thì sao nhỉ?~" Và sau đó hắn bị cậu và Lu đập te tua vì tội cà chớn cộng nói láo.
Có một lần, trong một trận hỗn loạn, Shin đã trúng đạn ở vai. Máu chảy xuống tay, nhưng vẫn cắn răng không kêu tiếng nào. Nagumo lúc đó đã kéo cậu về phía sau tường chắn, vừa cầm máu vừa càm ràm:
"Là sát thủ thì phải dứt khoát lên, chỉ có một bên có thể sống sót thôi."
Mặc dù đau nhưng Shin vẫn tỏ ra vùng vằng: "Gia quy nhà Sakamoto điều một: Không được giết người. Anh không hiểu được đâu!"
Nagumo lần đầu tiên cảm thấy mình mất bình tĩnh, gõ vào trán cậu một cái:
"Cứng đầu gì không biết, muốn hạ gục đối thủ mà không giết đối phương thì phải mạnh như thằng Sakamoto ấy, hiểu chưa?"
Xong Nagumo nói tiếp: "Đúng vậy, tôi là một sát thủ máu lạnh, tôi không hiểu được cái điều luật nhân đạo của thằng sợ vợ ấy đâu."
Shin chợt cảm thấy mình nói gì đó sai, cuối cùng cụp mắt xuống, lí nhí:
"Xin lỗi... Cảm ơn... Nagumo."
Hắn bống hơi khựng lại, lần đầu tiên cậu gọi tên hắn. Không phải "ông kia", không phải "cái tên phiền phức", mà là "Nagumo" bằng giọng thật sự cảm kích.
Vậy mà giờ, nhóc con ấy nhìn hắn như một người xa lạ ngoài phố. Hắn không giận. Chỉ cảm thấy hơi... trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro