Chương 1 : Khi Hai Trái Tim Cũng Biết Đau
Trời mưa. Không phải cơn mưa xối xả đập vào những ô cửa sổ run rẩy, mà là cơn mưa rả rích, dài lê thê như thể chẳng bao giờ kết thúc. Mỗi giọt mưa rơi xuống mái hiên đều mang theo một nỗi buồn không tên, thấm ướt cả lòng người.
Nagumo ngồi trong quán cà phê nhỏ nép mình giữa góc phố Shinjuku. Anh thích nơi này không phải vì cà phê ngon, cũng chẳng vì không gian ấm cúng. Anh thích nó chỉ bởi một lý do duy nhất: ở đây, chẳng ai làm phiền anh.
Anh chưa bao giờ tin vào sự tình cờ. Nhưng nếu không phải tình cờ, thì sao cô lại bước vào nơi này - ngay lúc đó, giữa một buổi chiều ảm đạm như thể thế giới cũng đang khóc?
Cô gái ấy - Y/n - bước vào quán, chiếc ô gập lại còn đọng nước, mái tóc ướt lòa xòa trước trán, áo khoác màu xám tro ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Dáng đi của cô không vội vàng, nhưng cũng chẳng thong thả. Như thể cô không biết mình đang đi đâu. Hoặc là... cô không còn nơi nào để đi.
Nagumo liếc nhìn. Chỉ một cái liếc thôi, nhưng ánh nhìn ấy kéo dài lâu hơn anh nghĩ. Có gì đó trong cô - sự lạc lõng quen thuộc, đôi mắt giấu đi một cơn bão - khiến anh thấy như thể mình đang soi vào tấm gương phản chiếu chính mình.
Cô chọn bàn cạnh cửa sổ. Cũng là nơi anh thường ngồi trước khi quyết định chọn góc khuất nhất để "biến mất" khỏi ánh nhìn của thế giới. Cô gọi một ly trà đen, rồi im lặng nhìn ra ngoài - nơi những vệt nước mưa làm nhòa cả thực tại.
Nagumo không hiểu vì sao mình lại rời mắt khỏi quyển sổ ghi chép. Có lẽ là tiếng thở dài của cô. Có lẽ là cái cách bàn tay cô siết chặt chiếc thìa nhỏ đến trắng bệch. Hoặc có lẽ... là vì trong khoảnh khắc đó, anh thấy được một thứ anh đã đánh mất từ lâu - cảm giác muốn lại gần ai đó.
"Trà ở đây đắng lắm," anh buột miệng. Câu nói vô nghĩa, chẳng có trọng lượng gì, nhưng lại khiến cô ngẩng đầu lên.
Y/n nhìn anh. Ánh mắt không phòng bị, cũng không tỏ ra cảnh giác. Nó chỉ... trống rỗng.
"Vậy sao?" - Cô hỏi, giọng khản nhẹ. "Tôi thích vị đắng."
Nagumo nhếch mép. "Thích hay là quen?"
Cô không trả lời. Chỉ quay lại với khung cửa kính mưa.
Anh đáng lẽ đã dừng ở đó. Đáng lẽ phải tiếp tục im lặng, để cô chìm trong thế giới riêng. Nhưng có thứ gì đó bên trong thôi thúc anh tiếp tục.
"Người ta thường không chọn vị đắng, trừ khi họ từng nếm qua thứ còn tệ hơn."
Lần này, cô cười - một nụ cười không chạm tới đôi mắt.
"Anh là nhà văn à?"
"Không." Anh đáp gọn. "Chỉ là một người thất bại biết quan sát."
Y/n nghiêng đầu. "Tôi tưởng những người biết quan sát thì thường thành công."
"Vấn đề là tôi quan sát quá lâu... và làm quá ít."
Một khoảng lặng xen vào giữa họ. Mưa vẫn rơi, những vệt nước trải dài trên kính như vẽ ra từng câu chuyện chưa kể. Đến lúc ấy, Nagumo mới nhận ra rằng họ đang trò chuyện như hai kẻ đã quen nhau từ lâu. Không hỏi tên. Không cần lý do. Chỉ đơn thuần là hai tâm hồn va vào nhau giữa mớ hỗn độn của thế giới.
"Anh đến đây thường xuyên không?" - cô hỏi, giọng trầm thấp.
"Có thể nói vậy."
"Vậy hôm nay là lần đầu tôi thấy anh. Có thể là tôi không để ý... hoặc là hôm nay chúng ta đều quá mệt để giấu mình."
Nagumo gật đầu. Anh hiểu cảm giác đó. Mệt đến mức không thể dựng lên lớp vỏ bọc, không còn sức để giả vờ mình ổn.
Y/n đưa tay vén lọn tóc dính nước ra sau tai. "Tôi từng ghét mưa."
"Từng?"
"Ừ. Giờ thì tôi không còn đủ sức để ghét nữa."
Câu nói đó khiến anh không thể quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, Nagumo nhận ra: nỗi buồn của cô không phải thứ gì quá dữ dội, mà là thứ âm ỉ, ngấm vào từng kẽ thở - giống như chính anh.
"Anh có tin vào những cuộc gặp gỡ định mệnh không?" - Y/n hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Không. Nhưng tôi tin vào những khoảnh khắc... khi hai người xa lạ có thể chạm được vào nỗi đau của nhau mà không cần chạm vào nhau."
Cô khẽ bật cười, lần này nụ cười mang một chút gì đó nhẹ nhõm hơn. "Có vẻ như anh vừa mô tả đúng khoảnh khắc này."
Nagumo gật đầu. "Có lẽ... thế."
Ngoài trời, mưa bắt đầu nhẹ dần. Những giọt cuối cùng rơi xuống như lời từ biệt. Y/n đặt tiền lên bàn, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Cô không cần phải nói lời tạm biệt," anh nói.
"Vì sao?"
"Vì tôi biết... chúng ta sẽ gặp lại."
Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt lần đầu ánh lên chút gì đó hơn là cơn buồn bất tận.
"Anh chắc chứ?"
"Không. Nhưng lần này tôi chọn tin."
Y/n khẽ gật đầu. Rồi bước ra ngoài, để lại phía sau mùi trà đen chưa uống hết và một chiếc ly vẫn còn hơi ấm.
Nagumo không biết tên cô. Nhưng cái cách cô ngồi đó, cách cô nhìn mưa - nó đã in vào trí nhớ anh như một vết khắc không thể xóa.
Ngày hôm đó, hai trái tim biết đau đã gặp nhau - trong một quán cà phê ẩn mình giữa lòng thành phố đang rỉ máu. Và dù chưa nói ra, cả hai đều hiểu: có những nỗi đau chỉ khi chia sẻ mới thôi nhức nhối. Và có những con người, khi xuất hiện, đã mang theo khả năng làm dịu đi một phần bóng tối trong nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro