Chương 13 : Gió Thổi Ngược Hướng

Paris ngả về chiều. Thành phố vẫn lấp lánh, hoa lệ và thở bằng những nhịp đập tấp nập của dòng người không biết mỏi.

Y/n tựa đầu vào cửa kính xe Porsche, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những bóng người đi qua, như thể tìm một phiên bản cũ của chính mình trong họ.
Nagumo không nói gì. Tay anh đặt tay lên vô-lăng, mắt vẫn nhìn đường, nhưng lòng thì chạy ngược về sáng nay – khi ánh mắt Y/n xa vắng, tưởng như cô đã đi đâu đó rất xa, mặc cho thân thể vẫn nằm cạnh anh.

Không ai nói gì trên suốt quãng đường. Không cần.
Vì giữa họ, bây giờ, thứ kết nối không còn là những câu từ dễ đoán – mà là những khoảng lặng dày đặc, dai dẳng như khói thuốc trên áo sơ mi cũ.

Xe dừng trước một quán cà phê kiểu Pháp cũ kỹ, tường gạch loang lổ, bảng hiệu bằng đèn neon đỏ mờ nhòe trong mưa phùn đầu mùa.

"Xuống đi," – Nagumo nói, giọng không buồn cất cao.

Y/n gật đầu, bước xuống xe, không hỏi tại sao. Bởi cô biết, nơi anh đưa cô đến, luôn có lý do.

Quán cà phê vắng. Nhạc jazz cũ vang lên từ chiếc loa vintage đặt ở góc tường, mùi gỗ và mùi cà phê rang quyện vào nhau, khiến không gian như được tẩm bằng những mảnh ký ức không tên.

Họ chọn ngồi ở bàn gần cửa sổ. Nagumo gọi espresso đen, Y/n chọn một ly latte vanilla – vị ngọt mà cô hay uống mỗi khi lòng đắng.

“Em vẫn chưa hỏi anh là ai.” – Nagumo lên tiếng sau gần 20 phút im lặng.

Y/n khựng lại một nhịp, rồi khẽ nhếch môi:

“Em biết. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng nghe.”

Nagumo bật cười khẽ. Nụ cười ấy không mang vẻ tự mãn, cũng không lạnh lùng. Nó giống như một người đàn ông đã mệt mỏi quá lâu và cuối cùng cũng ngồi xuống, tháo lớp mặt nạ cuối cùng.

“Anh từng có mọi thứ. Tiền, quyền, đàn bà, danh tiếng. Nhưng không ai thật cả. Họ đến vì cái tên của anh, rồi đi khi có cái tên khác sáng hơn.”

Y/n nhìn anh, đôi mắt trong vắt nhưng phẳng lặng.

“Và em thì sao? Anh nghĩ em đến vì cái gì?”

Nagumo không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài trời, nơi gió đang đẩy những chiếc lá vàng lăn lóc trên vỉa hè ẩm ướt.

“Anh không biết. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh không muốn hỏi.”

Y/n im lặng, tay siết chặt quai tách sứ trắng. Mặt cô phản chiếu trên bề mặt cà phê đang nguội, mờ ảo và lẫn vào khói nóng.

"Người yêu cũ em gặp hôm trước," – cô đột ngột nói – “Là mối tình đầu. Anh ta bỏ em vào đúng ngày sinh nhật, với câu nói 'Em không đủ xứng với thế giới của anh'."

Nagumo ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như bị một vết cắt bất ngờ.

“Và giờ em ở trong thế giới của anh.”

“Ừ.” – Y/n cười nhạt – “Nực cười nhỉ?”

Cả hai im lặng một lúc lâu.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Tiếng mưa lộp độp trên kính như một nhịp nền cho sự thật đang rơi vỡ từng chút một giữa hai người.

“Anh không muốn em bước vào thế giới này.” – Nagumo nói – “Nó không dành cho người như em. Trong sáng nhưng không yếu đuối. Tự do nhưng lại dễ bị tổn thương.”

Y/n gục mặt xuống bàn, giọng cô ướt như mưa:

“Nhưng em đã vào rồi… Nagumo. Và em không biết lối ra.”

Nagumo siết lấy tay cô. Lần đầu tiên, anh không cố che giấu những run rẩy.

"Vậy ở lại đi. Anh không dám hứa mọi thứ sẽ tốt, nhưng anh thề... sẽ không để em một mình."

Y/n ngẩng lên. Cô nhìn thấy thứ gì đó chưa từng hiện hữu trong ánh mắt người đàn ông này – sự sợ hãi.

Không phải sợ mất tiền, hay mất quyền lực.
Mà là sợ đánh mất một người…
Người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy còn là con người.

Y/n đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh.
“Chúng ta đều đã bị gió cuốn đi. Nhưng nếu em là cơn gió lang thang, thì anh là nơi em muốn dừng lại.”

Nagumo khẽ gật.

Chiều Paris lặng thinh. Mưa không lớn, nhưng đủ ướt.
Cả hai ngồi đó, trong quán cà phê cũ, giữa thành phố hào nhoáng, mà lòng người thì vẫn nghèo như những đứa trẻ không ai ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro