Chương 17 : Em, Giữa Một PARIS Lặng Thinh

Chiều muộn Paris luôn có một màu riêng – thứ ánh sáng không rực rỡ như bình minh, cũng chẳng u sầu như hoàng hôn Sài Gòn. Nó đằm lại, mơ màng như hơi thở cuối ngày của một kẻ đang yêu.

Nagumo nắm tay Y/n bước ra từ khách sạn, chiếc áo trench coat đen dài bao phủ vóc dáng cao lớn của anh, trong khi Y/n lại khoác lên mình chiếc váy xám tro ôm dáng, phối cùng chiếc túi Lady Dior mà anh tặng từ hôm qua.

“Lạnh không?” – Anh cúi xuống, vòng khăn quàng cổ cho cô, động tác tự nhiên như thể đã làm điều ấy cả ngàn lần.

“Không lạnh bằng việc anh không nắm tay em.” – Cô đáp lại, lém lỉnh, khiến anh bật cười khẽ.

Hai người bước dọc theo đại lộ Montaigne – nơi những cửa hàng cao cấp lấp lánh ánh đèn như một giấc mơ có thể mua được. Nhưng hôm nay, chẳng ai trong họ bước vào mua thêm điều gì. Họ chỉ đi. Lặng lẽ, tay trong tay, như thể đang viết nên một chương mới không cần lời thoại.

“Em từng nghĩ tình yêu là gì không?” – Nagumo bỗng hỏi, khi cả hai dừng lại trước một cửa tiệm bánh nhỏ kiểu cổ, nơi mùi bơ và vanilla đang trôi lơ lửng trong gió.

Y/n hơi nghiêng đầu. “Là thứ khiến em quên mất mình đã từng tổn thương.”

Nagumo gật nhẹ. “Còn với anh, tình yêu... là khi anh muốn học cách dịu dàng chỉ vì một người.”

Y/n im lặng. Câu nói ấy len vào lòng cô như một dòng mật ấm, ngọt đến mức chẳng cần thêm gì. Cô cầm chiếc macaron trong tay, nhưng thay vì ăn, cô đưa lên môi anh.

“Ngọt không?”

Anh cắn một nửa, rồi cúi xuống hôn cô – hôn nửa còn lại vẫn dính trên môi. “Giờ thì có.”

Paris, lúc này, như chẳng còn ai ngoài hai người họ. Những tiếng bước chân xa xa, tiếng chuông xe đạp, tiếng người cười khẽ – tất cả mờ nhạt đi. Chỉ có cô và anh, trong một không gian mơ hồ, nơi mọi thứ dừng lại vì một ánh nhìn.

Họ bước vào quán bar cũ mà cô vô tình nhìn thấy lần đầu đến Paris. Không ồn ào. Chỉ là tiếng nhạc jazz lười biếng lướt qua từng chiếc ly pha lê, tiếng gỗ ghế khẽ cọt kẹt, và ánh đèn vàng lửng lơ như ánh mắt Nagumo lúc say.

Anh gọi một ly vang đỏ. Cô chọn cocktail nhẹ. Nhưng cả hai đều uống rất chậm.

“Lần sau... nếu anh lại ghen, em sẽ không im lặng nữa.” – Y/n nói, mắt nhìn thẳng vào anh.

“Anh mong em không im lặng. Vì khi em im lặng, anh tưởng em sắp biến mất.”

Nagumo không phải một người dễ nói ra nỗi sợ. Nhưng anh nói thật. Anh sợ mất cô theo cách một kẻ đã từng cô độc quá lâu luôn sợ mất đi thứ ánh sáng vừa tìm thấy.

“Em không biến mất đâu,” – Y/n đặt tay lên mu bàn tay anh, “Nhưng em cần anh nhớ: Yêu không phải là giam giữ, mà là giữ bằng cách để người ta được thở.”

Nagumo siết tay cô. Ánh nhìn anh lúc này đã dịu đi, không còn góc tối của nghi ngờ hay chiếm hữu.

“Anh đang học, Y/n. Nhưng em đừng rời đi trước khi anh học xong.”

Cô cười. “Em thích được dạy lắm. Nhưng chỉ khi anh cũng học cùng em.”

Đêm ấy, họ về lại khách sạn. Không phải trong vội vã hay thèm khát. Mà trong sự nhẹ nhàng của hai người cuối cùng đã hiểu: tình yêu, nếu sâu đủ, sẽ không còn là ham muốn, mà là chốn trú chân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro