Chương 2 : Mùi Hương Của Một Ngày Cũ
Nagumo không đến quán cà phê hôm sau. Cũng không phải ngày kế tiếp. Nhưng rồi đến ngày thứ ba, chính đôi chân anh lại tự động bước về phía góc phố quen thuộc, nơi anh từng nghĩ sẽ chỉ là một trạm dừng vô nghĩa trong chuỗi ngày đơn điệu.
Y/n không có ở đó.
Anh không bất ngờ. Nhưng vẫn thấy hụt. Cái cảm giác như một bản nhạc đang nghe dang dở thì đột ngột dừng lại. Anh gọi ly cà phê đen, lần này là vị đắng thật sự - không phải ẩn dụ nữa. Khi môi vừa chạm vào miệng ly, một giọng nói khẽ vang sau lưng:
"Lần này không khuyên tôi đổi sang cacao à?"
Anh ngoảnh lại. Cô đứng đó - mái tóc buộc lỏng, chiếc áo khoác mỏng màu be ôm nhẹ lấy đường cong vai. Nụ cười của cô không rõ ràng, nhưng ánh mắt thì có. Nó mang theo điều gì đó mềm mại hơn lần trước. Như thể lớp sương mù quanh cô đã tan bớt một chút.
"Không." - Anh đáp, chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Hôm nay tôi muốn xem cô thật sự thích vị nào."
Y/n ngồi xuống không do dự. Cô gọi latte. Lúc ly được bưng ra, cô khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Là latte đấy. Không đắng lắm."
Anh cười nhẹ, tựa như thở ra một tiếng mỏng. "Vậy là hôm nay cô không cần ngụy trang."
"Không. Hôm nay tôi chỉ muốn... được là mình một chút."
Im lặng xen giữa họ lần nữa. Nhưng là loại im lặng dễ chịu, không căng thẳng. Giống như hai người đang chia sẻ một không gian riêng, nơi thời gian có thể trôi chậm hơn một chút.
Cô rút trong túi ra một quyển sách. "Murakami," cô nói, "luôn khiến người ta thấy mình cô đơn theo một cách rất đẹp."
Anh nghiêng đầu. "Tôi đọc không nổi."
"Vì sao?"
"Vì tôi đã cô đơn đủ rồi."
Lần này, cô không cười. Chỉ khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt chạm nhẹ lên gương mặt mang nét buồn cũ kỹ. Rồi cô hỏi:
"Anh làm gì để xoa dịu mình?"
Nagumo nghĩ một lúc. Rồi đáp: "Tôi viết. Tôi thở. Và thỉnh thoảng... tôi nhìn một người lạ quá lâu."
Y/n khẽ gật đầu. "Vậy... hôm đó anh nhìn tôi quá lâu vì anh đang cần xoa dịu?"
"Không." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Vì tôi thấy mình trong cô."
Cô không quay đi. Cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ uống ngụm latte, như thể đang gạn lọc lại cảm giác trong lòng. Có một điều gì đó đang dịch chuyển - chậm, nhưng rõ ràng. Không ồn ào, nhưng chắc chắn.
Trời bắt đầu đổ bóng chiều.
"Anh muốn đi dạo không?" - cô hỏi, giọng nhẹ tênh.
Anh gật đầu.
Họ không nói nhiều trên đoạn đường dài. Chỉ đi song song nhau, thi thoảng ánh mắt giao nhau trong những khoảng ngắn ngủi. Không cần lời. Không cần định nghĩa. Đơn giản chỉ là... hai kẻ từng đổ vỡ đang bước bên nhau, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi giữa một thành phố lắm tiếng ồn.
Đến khi trời tối hẳn, họ dừng trước một khu chung cư cũ. Y/n chạm tay lên cánh cổng sắt, quay lại nhìn anh.
"Anh muốn lên uống một ly rượu không? Ở nhà tôi. Không có gì đặc biệt. Chỉ là... tôi không muốn kết thúc buổi tối này vội."
Nagumo im lặng. Anh nhìn cô thật lâu. Rồi khẽ gật.
Căn hộ của Y/n nhỏ, nhưng sạch và thơm. Mùi vani thoảng nhẹ trong không khí, hòa lẫn mùi sách cũ và gỗ ấm. Cô tháo áo khoác, thả tóc, để lộ bờ vai mảnh mai trong chiếc áo len rũ nhẹ. Anh nhìn, không cố tình, cũng không cố giấu. Nhưng cô không né tránh.
"Anh ngồi đi," - cô nói, rót rượu vang đỏ. Khi đưa ly cho anh, đầu ngón tay họ khẽ chạm nhau. Cái chạm ấy mỏng như tơ, nhưng mang theo điện.
Không ai nhắc đến nó.
Cô ngồi đối diện, hai chân co lên ghế, ôm một chiếc gối nhỏ trong lòng. "Anh có từng nghĩ... một khoảnh khắc như thế này, giữa hai người xa lạ, có thể trở nên thân mật đến vậy?"
Nagumo lắc đầu. "Tôi từng nghĩ... thân mật phải cần thời gian."
Y/n cúi đầu, cười nhẹ. "Có khi, chỉ cần hai trái tim đủ cô đơn và đúng lúc."
Anh không đáp. Chỉ nhìn cô. Như thể mọi thứ anh muốn nói đều đang nằm trong ánh nhìn đó. Cô cũng vậy - ánh mắt lặng lẽ, nhưng có gì đó đang cháy rất nhẹ ở phía sau.
Anh rời ghế, bước lại gần. Cô không lùi. Không hỏi. Không nói. Chỉ ngẩng lên khi anh cúi xuống.
Môi họ chạm nhau. Nhẹ. Rồi sâu dần. Không phải là nụ hôn vội vàng, mà là nụ hôn của hai người hiểu rằng mình đã chờ quá lâu để được cảm thấy một điều gì thật.
Tay anh luồn vào tóc cô. Tay cô bám lấy áo anh. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không nghĩ đến quá khứ. Không nghĩ đến tổn thương, sai lầm hay giới hạn. Chỉ có cảm giác. Chỉ có mùi hương vani và vị rượu trên môi họ - nồng nàn, quyến luyến, và rất thật.
Nhưng rồi, khi nhịp tim bắt đầu loạn, khi hơi thở bắt đầu ngắt quãng - cô rời khỏi anh, đặt tay lên ngực anh, giữa nơi trái tim vẫn đang đập mạnh.
"Đủ rồi," cô thì thầm, mắt nhắm lại. "Tối nay... chỉ vậy thôi."
Anh nhìn cô, không thất vọng, không ép buộc. Chỉ đơn giản là hiểu.
"Ừ," - anh nói, khẽ - "chỉ vậy thôi."
Cô gục đầu vào vai anh. Và họ ngồi như thế - hai người từng vỡ vụn, đang tạm vá lại nhau trong sự dịu dàng của một đêm không cần danh phận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro