Chương 3 : Những Vết Nứt Không Tên


Sáng hôm sau, Nagumo tỉnh dậy trong ánh sáng dịu của một ngày mới. Mùi vani nhè nhẹ vẫn còn vương trên áo anh, và điều đầu tiên anh nhận ra – là chiếc gối đối diện trống không.

Căn hộ yên ắng, chỉ có tiếng máy pha cà phê đang nhỏ giọt trong bếp. Anh bước ra khỏi phòng khách, áo khoác vắt trên tay, đôi mắt vẫn còn đậm quầng thâm của một đêm đầy cảm xúc. Y/n đứng đó – tóc buộc gọn, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay ôm cốc cà phê nóng. Không quay lại nhìn anh, nhưng cô biết anh đang ở sau lưng.

“Anh uống cà phê không?” – cô hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.

“Có.” – Nagumo đáp, tiến lại gần.

Cô đưa anh một cốc, ngón tay họ không chạm nhau như tối qua. Một khoảng cách vô hình vừa mới được tạo ra – mỏng, nhưng đủ rõ để anh nhận ra.

“Cảm ơn... vì tối qua,” cô nói, mắt vẫn hướng ra cửa sổ.

Nagumo không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cô. “Cô đang định biến tôi thành một người lạ lần nữa à?”

Y/n mỉm cười. “Chúng ta vốn đã là người lạ mà, Nagumo.”

Anh thở ra, đưa cà phê lên môi, mùi đắng lan nơi đầu lưỡi. “Tôi không biết người lạ nào có thể khiến tôi thấy bình yên như thế khi cô nằm trên vai tôi cả đêm.”

Lần này cô nhìn anh. Đôi mắt không lạnh, không né tránh – nhưng có một nỗi buồn sâu thẳm, như mặt hồ mang trong mình vết nứt từ rất lâu.

“Chuyện hôm qua... với tôi, rất thật,” cô nói. “Nhưng tôi không chắc mình đủ nguyên vẹn để bước thêm bước nào khác.”

Anh muốn hỏi tại sao. Nhưng rồi anh nhận ra – không phải lúc nào người ta cũng cần lý do để khước từ một điều đẹp đẽ. Đôi khi, nỗi sợ không cần tên. Chỉ cần hiện diện là đủ khiến người ta bước lùi.

“Vậy tôi nên làm gì?” – Nagumo hỏi khẽ.

“Không làm gì cả,” Y/n đáp, xoay lưng lại. “Chỉ cần đừng giận tôi.”

Anh gật đầu, dù biết cô không nhìn thấy.

Sau vài phút im lặng, cô quay lại, cười nhẹ: “Anh vẫn sẽ đến quán cà phê đó chứ?”

“Chắc rồi. Nó vẫn là nơi tôi hay trốn đến mà.”

“Vậy có thể... tôi sẽ đến nữa.” – Giọng cô như thể một lời hứa chẳng dám chắc sẽ giữ được.

Nagumo đặt cốc xuống bàn, khoác áo, tiến ra cửa. Trước khi mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, anh dừng lại. Không quay đầu, nhưng giọng nói thì chân thành hơn cả:

“Nếu một ngày cô cảm thấy sẵn sàng để ai đó ở lại... hãy nói cho tôi biết.”

Rồi anh rời đi.

Những ngày sau đó, Nagumo vẫn đến quán cà phê. Cũng vẫn gọi cà phê đen. Cũng vẫn chọn góc cũ. Nhưng Y/n không xuất hiện. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không chút dấu vết.

Anh không giận. Cũng không trách. Anh hiểu cô – hiểu cái cách một người từng đổ vỡ sẽ luôn chọn cách lùi một bước khi mọi thứ bắt đầu trở nên quá gần gũi.

Nhưng anh cũng không quên.

Đôi lúc, giữa buổi chiều xám nhạt, khi gió thổi qua khe cửa và mưa chớm rơi, Nagumo lại nhớ đến cái chạm tay, cái tựa đầu, và cách cô nói: “Tối nay... chỉ vậy thôi.” Như thể cô đã đặt ra một giới hạn cho mình – và cả cho anh.

Tối ngày thứ mười một sau hôm đó, Nagumo đang viết dở trong sổ tay thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn không tên:

“Anh có đang ở quán không?”

Tim anh đập lệch một nhịp. Anh gõ lại:

“Tôi vẫn ở chỗ cũ.”

Và rồi không có thêm hồi âm. Cho đến khi một chiếc bóng đứng trước bàn anh. Là Y/n.

Tóc cô ướt mưa. Mắt hơi đỏ. Áo khoác bị thấm nước. Nhưng môi thì run nhẹ – không phải vì lạnh, mà vì cô đang kìm lại điều gì đó.

Anh đứng dậy. Không nói gì. Chỉ lấy khăn giấy đưa cho cô.

Cô cầm lấy, lau tóc vụng về. Rồi ngồi xuống. Nhìn anh, như thể đang đấu tranh giữa nên nói – hay nên im lặng.

Cuối cùng, cô lên tiếng:

“Anh có thể không hỏi tôi đã đi đâu không?”

“Được,” – Nagumo đáp – “miễn là hôm nay cô ở đây.”

Cô cười. Nhưng nụ cười ấy, lần này, mang một vết rạn. Như thể nó là phần duy nhất còn lại sau khi nước mắt đã lấy đi tất cả.

“Anh biết không, có những đêm tôi nghĩ giá như anh không bước vào quán hôm đó... thì tôi sẽ không phải nhớ một người mình không nên nhớ.”

Nagumo siết tay quanh tách cà phê. Nhưng giọng anh bình tĩnh: “Còn tôi thì nghĩ, nếu hôm đó cô không bước vào, tôi sẽ mãi không biết thế nào là muốn ở lại vì một người.”

Không ai nói gì nữa.

Bên ngoài, mưa rơi lại. Nhưng lần này, trong tiếng mưa, không chỉ có buồn. Mà còn có cả âm thanh của điều gì đó đang dần hé mở – như một cánh cửa, hoặc một trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro