Chương 4 : Những Mảnh Ghép Lặng Im
Cơn mưa đêm đó kéo dài đến tận sáng. Y/n ngồi lại quán cà phê cho đến khi nhân viên tắt đèn tầng dưới. Nagumo không hỏi thêm điều gì. Anh chỉ ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng đưa tay rót thêm nước nóng vào cốc trà nguội lạnh. Họ không cần những lời an ủi dễ đoán – điều cả hai cần là sự hiện diện yên tĩnh bên nhau, như một lời thừa nhận rằng: “Tôi ở đây, dù không hiểu hết, nhưng sẽ không rời đi.”
“Anh từng yêu ai chưa?” – Y/n hỏi, khi cơn mưa ngoài cửa đã dịu lại thành tiếng rả rích.
Nagumo không nhìn cô. Anh chỉ nhìn ra khoảng trời xám qua tấm kính ướt nhòe. “Từng.”
“Và chuyện gì đã xảy ra?”
Anh im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Tôi đánh mất cô ấy... khi tôi cứ nghĩ mình đang cố gắng giữ lại.”
Y/n xoay cốc trà trên tay, mắt cụp xuống. “Nghe giống tôi.”
Anh quay sang. “Kể tôi nghe được không?”
Cô cười nhạt. “Nếu tôi kể... anh có chắc mình sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt khác?”
Nagumo nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn. “Tôi không ở đây để đánh giá cô. Chỉ là... tôi muốn hiểu hơn, nếu như cô cho phép.”
Cô im lặng thật lâu. Rồi khẽ gật.
Hồi còn là sinh viên, Y/n từng có một tình yêu tưởng như không thể phai – với một người đàn ông hơn cô năm tuổi, một nhạc sĩ tự do sống buông thả, nghệ sĩ và mộng mơ. Anh ta viết cho cô những bản nhạc không lời, gọi cô là “nguồn cảm hứng tinh khiết cuối cùng trong thế giới hỗn loạn của anh.” Cô yêu anh một cách mù quáng, tin rằng mình có thể chữa lành cả những vết rạn sâu nhất trong tâm hồn anh.
Nhưng cô quên mất một điều – không phải ai cũng muốn được chữa lành.
Anh ta không đánh đập cô. Không phản bội. Nhưng mỗi ngày trôi qua, anh ta hút dần sinh khí của cô bằng sự thờ ơ, bằng những đêm không về, bằng những tiếng cười vắng mặt và cả những bản nhạc dở dang bỏ quên giữa phòng khách. Cô sống như một cái bóng – không khóc, không trách, chỉ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra cô còn ở đó.
Ngày chia tay đến sau một vụ tai nạn. Không ai chết, nhưng cô là người cầm lái. Anh ta say rượu, giận dữ, đập tay vào vô lăng và hét vào mặt cô: “Cô không bao giờ hiểu được tôi! Cô chỉ biết kéo tôi vào cái đời sống nhàm chán của cô!”
Y/n không phản kháng. Cô bước ra khỏi xe, bỏ lại anh ta giữa đường. Và kể từ đó, cô không quay đầu lại.
“Tôi mất ba năm để không ghét bản thân vì đã yêu anh ta như thế.” – cô nói, mắt hướng xuống chiếc cốc đã nguội lạnh – “Và mất thêm hai năm để không sợ đàn ông.”
Nagumo không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, đặt nhẹ lên tay cô – không xiết chặt, không áp lực. Chỉ là một cử chỉ tĩnh lặng nhưng chân thành.
Y/n ngước nhìn anh. “Còn anh?”
Anh thu tay về, tựa người ra sau ghế. “Tôi từng đính hôn.”
Cô khẽ nhướn mày.
“Cô ấy tên là Kana. Một giáo viên mỹ thuật. Nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và... yêu tôi bằng tất cả những gì cô ấy có. Tôi không xứng.”
Y/n lặng im. Đôi mắt không chớp.
“Tôi là người rút lui,” – Nagumo tiếp tục – “Không phải vì tôi không yêu. Mà vì tôi không biết cách giữ điều gì đó mà mình thấy quá đẹp.”
Anh kể – về những buổi hẹn mà anh luôn đến trễ, những lần giận hờn mà anh lặng thinh, không lời xin lỗi. Anh không phản bội, nhưng luôn chọn im lặng khi cô ấy cần lời nói. Luôn trốn tránh khi cô ấy cần một bờ vai. Anh nghĩ, chỉ cần yêu là đủ – nhưng anh đã sai. Tình yêu, nếu không được trao đi đúng cách, cũng sẽ trở thành gánh nặng.
“Ngày cô ấy trả lại nhẫn,” – anh nói, giọng trầm lại – “Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy điều tôi chưa từng thấy trước đó – sự nhẹ nhõm. Cô ấy đã cố gắng đủ lâu rồi.”
Y/n nhắm mắt. Cô hiểu cái cảm giác đó. Cái cảm giác khi một người buông tay không phải vì hết yêu, mà vì đã mỏi mệt đến mức không thể gắng thêm nữa.
“Tôi từng nghĩ mình là người bị bỏ lại,” – Nagumo nói, “nhưng sau này tôi nhận ra... chính tôi mới là người đẩy người khác đi.”
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Khoảng không giữa họ không còn là bức tường – mà là chiếc cầu nối bằng những vết thương cũ, những điều chưa từng được ai hỏi tới, chưa từng được ai thực sự lắng nghe.
“Vậy,” Y/n hỏi khẽ, “giờ anh đã học được cách giữ chưa?”
Nagumo không đáp ngay. Nhưng ánh mắt anh dịu lại – như biển sau bão. “Tôi đang học. Và tôi muốn học điều đó... cùng cô.”
Y/n mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối, không gượng gạo, không đeo mặt nạ.
“Vậy... đừng đi nhanh quá,” – cô nói, – “Tôi không muốn vấp nữa.”
Anh gật đầu. “Chúng ta đi chậm thôi. Nhưng đừng dừng lại.”
Khi quán tắt đèn hoàn toàn, họ rời khỏi, bước bên nhau trong đêm muộn. Mưa đã tạnh, để lại vũng nước loang loáng ánh đèn đường. Họ không nắm tay, không chạm nhau, nhưng bước chân đều đặn, như thể nhịp tim đã bắt đầu hòa vào một tiết tấu chung.
Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng đêm nay – giữa thành phố vốn luôn vội vã – họ đã tìm thấy điều mà bấy lâu nay tưởng đã lạc mất: một người có thể lắng nghe mà không cần lời biện minh, một người có thể ở lại mà không cần lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro