Chương 46: Dịu ngọt và lửa ngầm
Buổi sáng sau ngày sinh nhật Nagumo, ánh nắng dịu dàng len qua lớp rèm trắng, rải lên căn phòng mùi hương vanilla thoang thoảng từ chiếc bánh kem còn sót lại đêm qua. Y/n khẽ trở mình, cảm nhận hơi ấm bao quanh. Nagumo vẫn còn ngủ, một cánh tay anh vắt qua eo cô, giữ chặt như thể chỉ cần lơ là thôi, cô sẽ biến mất.
Y/n ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ: sống mũi cao, bờ môi mím chặt, hàng mi dài khẽ run dưới ánh sáng ban mai. Trong khoảnh khắc này, Nagumo không còn là người đàn ông đầy quyền lực khiến người khác dè chừng, mà chỉ đơn giản là người đàn ông cô yêu.
Cô mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy. Anh hơi cựa quậy, rồi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm quen thuộc nhìn thẳng vào Y/n, xen lẫn sự uể oải và một tia ấm áp.
"Em dậy sớm thế?" - giọng Nagumo khàn khàn, mang hơi thở của buổi sáng.
"Em dậy để ngắm anh thôi." - Y/n nũng nịu đáp.
Nagumo cười khẽ, kéo cô vào sát hơn, vùi mặt vào cổ cô, hít một hơi thật sâu như thể muốn ghi nhớ trọn mùi hương. "Hôm qua em đã làm anh bất ngờ. Cái bánh kem đó, và cả bộ đồ em mặc... Anh suýt không kiềm chế nổi mà ăn em ngay trên bàn."
"Anh điên quá..." - Y/n đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh, nhưng bàn tay anh đã giữ chặt lấy eo cô, không cho chạy trốn.
Họ nằm như thế, im lặng, chỉ nghe tiếng nhịp tim hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc, thế giới bên ngoài như ngừng lại, chỉ còn căn phòng, chỉ còn hai người.
Nagumo vuốt ve những sợi tóc rối của Y/n, thì thầm: "Anh không cần gì nhiều. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, em vẫn nằm đây bên anh, là đủ."
Tim Y/n run lên. Câu nói ấy đơn giản nhưng lại khiến mắt cô ươn ướt.
"Anh hứa nhé, dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bỏ em." - cô khẽ nói, giọng lạc đi vì xúc động.
Nagumo dừng lại một chút, rồi nâng cằm cô lên để nhìn thẳng vào mắt. "Anh không hứa. Anh chắc chắn."
Nụ hôn của anh đến chậm rãi, dịu dàng. Ban đầu chỉ là sự chạm môi nhẹ, nhưng rất nhanh, nó trở nên sâu hơn, đòi hỏi hơn. Hơi thở của Y/n dồn dập khi Nagumo nghiêng đầu, lưỡi anh lướt qua khe môi cô, buộc cô hé mở để đón nhận.
Khoảnh khắc ngọt ngào dần dần biến thành một cơn sóng ngầm. Cái ôm siết chặt hơn, bàn tay Nagumo bắt đầu lang thang. Anh trượt xuống đường cong lưng, dừng ở hông cô, bóp nhẹ.
"Anh..." - Y/n khẽ gọi, định ngăn lại, nhưng ánh mắt anh đã tối đi, nhuốm đầy ham muốn.
"Đừng nói 'không' với anh, Y/n." - giọng anh khàn đặc, thì thầm ngay bên tai cô. "Anh vừa muốn yêu em dịu dàng, vừa muốn ăn sạch em... như cách anh đã làm đêm qua."
Tim Y/n đập loạn. Cô biết rõ mình cũng chẳng hề chống cự được. Từ lâu rồi, cơ thể cô vốn đã phản bội lý trí, chỉ cần Nagumo chạm vào, tất cả đều sụp đổ.
Nagumo lật người, đè cô xuống ga giường trắng muốt. Ánh sáng ban mai hắt lên cơ thể họ, khiến từng cử động, từng cái chạm đều trở nên nóng bỏng. Anh cúi xuống hôn cổ cô, để lại những vết đỏ hằn rõ mồn một.
"Em thuộc về anh." - từng chữ như một dấu ấn chiếm hữu.
Y/n cắn môi, bàn tay run run siết lấy ga giường. Nhưng rồi, trong lúc đôi môi anh dịch chuyển xuống thấp hơn, cô lại ngửa đầu, thở dốc, cơ thể cong lên đón nhận.
Căn phòng tràn ngập tiếng thở gấp gáp, tiếng vải lụa bị xô lệch, tiếng thì thầm đứt quãng đầy khát khao.
Nagumo vừa ngọt ngào, vừa cuồng nhiệt. Anh vuốt ve như muốn nâng niu, nhưng lại chiếm lấy cô như thể sợ mất đi. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều xen lẫn dịu dàng và dục vọng - hai mặt đối lập nhưng lại hòa quyện hoàn hảo.
"Em biết không..." - Nagumo thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên tai Y/n, "anh chưa từng thèm khát ai đến mức này. Chưa từng muốn một người đàn bà nào vừa trong lòng, vừa trong thân xác anh, nhiều đến thế."
Y/n chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng rên khẽ, đôi mắt nhòe đi vì men say ái tình.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, nhưng trong căn phòng ấy, thế giới chỉ gói gọn trong những cái ôm, những nụ hôn, những tiếng thở đứt quãng. Giữa ngọt ngào và lửa bỏng, giữa dịu dàng và chiếm hữu, Nagumo và Y/n lại một lần nữa chìm vào nhau - không chỉ bằng thể xác, mà còn bằng trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro