Chương 6 : Khoảnh Khắc Giữa Lằn Ranh
Có những ngày mà nỗi buồn không cần lý do để đến. Nó chỉ đến – lặng lẽ như sương mai, thấm qua từng lớp quần áo, len vào tận bên trong da thịt, và làm tim nặng trĩu.
Y/n không nhớ điều gì đã khiến tâm trạng cô chùng xuống vào ngày hôm đó. Có thể là bài hát cũ phát ra từ loa quán cà phê dưới văn phòng. Hoặc một dòng tin nhắn lạc tông từ một người bạn cũ từng không nói lời từ biệt. Dù là gì, cũng đủ để ký ức lại trỗi dậy – những vụn vỡ mà cô đã nhẫn tâm chôn xuống, giờ như những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân.
“Rảnh không?” – Cô nhắn cho Min, nhỏ bạn thân từ hồi đại học.
“Có chuyện gì à?” – Min đáp, chưa đầy 10 giây sau.
“Đi bar không?” – Y/n gõ nhanh, không kèm biểu cảm.
Min hiểu ngay. Không hỏi thêm. Chỉ nhắn: “Đổi đồ. 9 giờ tao qua đón.”
Quán bar hôm đó đông nghẹt. Nhạc điện tử đập vào tai như từng nhịp tim đang gào thét đòi được giải thoát. Y/n mặc váy ôm đơn giản, môi tô đỏ đậm, mắt lấp lánh ánh nhũ. Cô không định thu hút ai – chỉ muốn mình không còn là "cô gái biết điều" nữa, ít nhất là tối nay.
Ly đầu tiên là mojito. Ly thứ hai là vodka. Đến ly thứ ba, Min đã cảnh báo: “Mày nên dừng lại.”
Y/n lắc đầu. “Tao không muốn suy nghĩ tối nay.”
Và rồi, người đàn ông đó đến – cao, gương mặt lạ, ánh mắt không quá lộ liễu nhưng vẫn mang chút săn mồi quen thuộc. Anh ta mời cô ly rượu. Cô không từ chối. Anh ta hỏi có muốn ra ngoài hút thuốc không. Cô cười – một cái cười mà chính cô cũng không nhận ra là của mình – và gật đầu.
Min níu tay cô: “Mày điên à? Mày không biết hắn là ai.”
Y/n nói khẽ, không nhìn bạn: “Tao chỉ muốn quên. Một lúc thôi.”
Cô đi theo người đàn ông đó ra ngoài cửa sau – nơi ánh đèn dịu hơn và tiếng nhạc không còn dội vào tim. Gã cúi xuống, mồi thuốc cho cả hai, ánh mắt không giấu được ý đồ. Gã nói những lời sáo rỗng, chạm nhẹ vào vai cô – Y/n không né, nhưng tay nắm chặt lấy ly nhựa rỗng.
Và rồi... một giọng nói cất lên – lạnh, trầm, và dứt khoát:
“Bỏ tay ra khỏi cô ấy.”
Cả Y/n và người đàn ông quay lại. Là Nagumo. Đứng đó, giữa ánh đèn neon xanh đỏ lập lòe, gương mặt anh tối sầm lại vì giận.
“Cái quái gì—” – người đàn ông bật lại.
Nagumo không lớn tiếng, cũng không đánh nhau. Anh chỉ bước thẳng đến, chắn giữa Y/n và kẻ kia, ánh mắt sắc như dao. “Cô ấy không cần thứ rác rưởi như mày.”
Gã kia lầm bầm điều gì đó rồi rút lui. Có thể do Nagumo cao lớn hơn, có thể do ánh mắt của anh như muốn giết người – nhưng sau vài giây, gã biến mất vào bóng tối.
Y/n đứng im. Cô không nhìn anh. Chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn: “Tại sao anh lại ở đây?”
Nagumo đáp nhẹ: “Min gọi anh.”
Y/n quay phắt lại, mắt nhòe đi. “Vậy là anh đến để làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Không.” – Giọng anh vẫn điềm tĩnh. – “Anh đến vì Min nói em đang tự làm tổn thương chính mình. Và anh không thể đứng yên nếu biết em đang cần ai đó.”
Cô bật cười – một tiếng cười khô khốc, mặn chát. “Anh nghĩ mình là ai, Nagumo? Em không cần người cứu. Em ổn.”
“Không, em không ổn.” – Anh đáp, lần đầu lớn tiếng. – “Nếu em ổn, em đã không đứng ở đây, để một gã khốn nào đó chạm vào người như thế.”
Y/n im lặng. Bờ vai run lên – không phải vì sợ, mà vì cô cảm thấy… nhục nhã. Nhục vì đã để mình yếu đuối đến mức này, vì đã để anh thấy.
“Em chỉ...” – cô cố gắng giữ bình tĩnh – “...muốn cảm thấy mình còn có giá trị. Dù chỉ một chút.”
Nagumo siết chặt tay. Rồi anh bước lại, thật chậm, đặt tay lên vai cô.
“Em không cần bán rẻ bản thân để được thấy mình có giá trị,” – anh thì thầm – “Em không cần một ai xác nhận em đáng yêu, đáng được yêu thương. Vì em vốn đã vậy rồi, Y/n.”
Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cô ngước lên, nhìn vào mắt anh – và trong khoảnh khắc ấy, cô ghét bản thân vì cảm thấy được an ủi.
“Anh nên tránh xa em,” – cô nói, khàn khàn – “Em rối lắm. Em chẳng tốt đẹp như anh nghĩ.”
Nagumo không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô – không siết, không tham lam. Chỉ là cái ôm của một người muốn truyền đi thông điệp: “Cứ rối đi. Cứ mệt đi. Nhưng đừng một mình.”
Và trong cái ôm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Y/n để mình khóc như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro