1.2

Năm 19 tuổi, khi anh đã hạ sát không biết bao nhiêu kẻ..thì em chỉ là một cô học sinh ở độ 17 nhưng trông cứ y hệt như bà cụ non vậy.
_________________________________
"Vết thương của anh không xem thường được đâu ạ!"
"Bố tôi là một bác sĩ, có phòng khám tư nhân ở gần đây. Anh có muốn ghé qua đó không?"
"Tôi sẽ nói bố tôi lấy phí ưu đãi cho anh."
Cô nữ sinh ấy tan học về lại đi la cà nữa rồi, chả biết là vong nào đang đẩy, cô có ngay một cuộc gặp gỡ định mệnh với kẻ..đáng lẽ cả đời này em cũng không nên va trúng.
"Em không thấy anh đáng sợ à? Người anh bây giờ toàn là máu me thôi."
"Thấy ghê muốn chết luôn~"
Phản ứng với câu đùa bỡn cợt của hắn là một khuôn mặt không chút biểu cảm của em. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào những vết thương, vết máu trên người gã.
Nàng nhỏ rướn người lên, nhón gót chân cố nhìn ra phía sau lưng vì cái mũi thính kia đã ngửi được gì đó, và liền bị đối phương tì vai xuống, lợi dụng sự chênh lệch chiều cao mà che khuất tầm mắt em ta bằng tấm lưng dài rộng.
"...?"
"Anh ổn mà. Đi học không về sớm kẻo bố mẹ mắng đấy."
"Nói xạo!"
"Anh có nói xạo gì đâu."
"Rõ ràng là có một vết dao chém ngang ở cánh tay phải. Mấy vết thương kiểu này, chẳng phải là đánh nhau bình thường đâu nhỉ?" Đưa ra một nhận xét sắc sảo, em đã khiến anh ta phải nhìn với đôi mắt khác hơn.
"hừm~"
"Học sinh cấp 2 bây giờ chững chạc, tốt bụng ghê ha, biết giúp đỡ người qua đường luôn!" Anh ta có lời khen cho sự tốt bụng của em, thưởng bằng một cái xoa đầu. Nagumo lúc bấy giờ đã là một thành viên của Order, ngày ngày giết không biết bao nhiêu mạng người, đôi tay dơ bẩn ấy vốn dĩ đừng nên chạm vào thứ thuần khiết ấy mới phải..
"?? Tôi đã là học sinh cao trung năm hai rồi đấy ạ!!"
"Tôi đã 17 tuổi rồi ạ?!" Nghe thôi cũng biết, Nagumo anh ta phán đoán tuổi qua chiều cao của em rồi. Nhóc con thẳng thừng hất bàn tay đang xoa đầu mình ra..nghe xong lòng tự ái thiệt sự.
"Oh..xin lỗi nhé, ra là nhỏ hơn có 2 tuổi, nhóc đừng để bụng nha. Tại thấy em còn phải ngẩng đầu đến mỏi cổ để nhìn anh cơ."
"Đều là do anh quá cao thôi! Tôi không lùn ạ."
"Rồi rồi, xin lỗi."
Khẳng định mình không lùn.
"Bỏ qua đi! Nhanh theo tôi, trời âm u, kéo mây đen sắp đổ mưa rồi đấy." Chuyện nào ra chuyện đó, em vội vội vàng vàng, níu lấy tay áo anh mà kéo. Nagumo với bản tính tò mò ở độ tuổi trẻ người thế này thực sự khó bỏ lắm, càng bí hiểm lại càng kích thích nên anh chấp nhận theo em, để cho nàng kéo tay dẫn đường.
Tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng trông em ấy lại chả hề chút gì gọi là đề phòng gì tôi, kể cả khi có trông thấy rõ mồn một đống xác chết phía sau lưng tôi.
- Và từ đó trở đi, chả hiểu vì lý do gì anh luôn xuất hiện ở cổng trường mỗi lần em tan học.
"Chào! Hôm nay anh rảnh rỗi lắm đó, hay ta đi chơi gắp thú nha?"
"????????"
"Gì thế, gì thế? Kia là bạn trai cậu sao? Trông bảnh quá vậyyy."
"K-Không phải bạn trai ////////!! Tớ còn chưa biết tên anh ta nữa."
Chối đây đẩy thế chứ nếu có người yêu ngon cơm vậy thật thì thích chết mất.
Dưới sự cuồng nhiệt của lũ bạn đi chung đã thành công trêu cho em ta ngượng đỏ hai tai. Tức tốc kéo tay Nagumo nấp vào một chỗ kín đáo nhất, bắt đầu buổi tra hỏi.
"Anh xuất hiện ở trường tôi làm gì vậy?"
"Anh là Nagumo Yoichi. Em gọi Yoichi cũng được."
"Thì liên quan gì nhau( ಠ ಠ )?"
"Tại khi nãy anh nghe loáng thoáng qua rằng, em chưa biết tên anh."
"Haizzzz..anh có tự biết rằng, mình quá nổi bật, đẹp trai quá mức, cao quá mức, đã thế còn vác theo cái túi đồ to tổ chảng, tôi biết anh làm nghề gì nhưng để người ta chú ý nhiều vậy có ổn không?"
"Em khen anh đẹp trai hả? Anh cảm ơn lời khen nha^^"
"Trọng tâm có nằm ở đó đâu💢"
"Chuyện hôm qua anh muốn đáp lễ nên hôm nay ta đi hẹn hò nhé." - Hậu quả cho việc dùng từ ngữ lung tung chốn công cộng là hắn ta đã bị nàng cốc u đầu.
"Một trai một gái đi chơi cùng nhau thì dùng từ hẹn hò chuẩn nhất còn gì.." Nagumo vừa bày ra nét mặt uất ức khi bị cốc đầu, vừa cố lí nhí phản biện lại em.
"Thân chưa mà giỡn kiểu đó, tin tôi đập chết anh không?? Nhỡ người khác nghe thấy thì phiền chết."
Dù mồm có cằn nhằn, càu nhàu tên ngốc mới quen được chưa đầy 2 ngày nhưng nếu đi chơi mà hắn ta trả tiền thì ngu gì không chấp nhận. Anh ta thuộc dạng "ưa nhìn" nên đi với anh ta, rõ ràng em sẽ không chịu thiệt thòi.
.
.
.
Đoàng!! Đoàng!!
Những tiếng nả súng liên hoàn không ngớt cứ thi nhau vang ầm lên..
"Mọi chuyện là sao đây hả, Nagumo Yoichi?? Ít nhất thì anh cũng giải thích cho tôi nghe coi!" Chưa gì đã mặt cau mày có, cô hiện giờ phải núp sau bức tường lớn trong đống đổ nát của căn nhà. Hai tay chặt túm cổ áo người đàn ông trưởng thành đang đứng cạnh mình, quát tháo giọng điệu chất vấn.
"Thì như em thấy rồi đó..đang đánh nhau chứ sao nữa?"
"?? Chỉ thế thôi á?! Đang đánh nhau??"
"Bọn này chúng nó gây phiền nhiễu quá nên anh được kêu đi xử lí đây. Nhưng ai ngờ, chúng nó lại đánh bom thành ra nổ tanh banh nhà em luôn.."
"Làm liên lụy em rồi, anh xin lỗi nha~"
"Nhà đó là nhà thuê, nhà thuê!! Tôi biết phải đền bù cho người ta thế nào?" Vừa đi làm về gặp ngay cảnh tượng này ai chả sốc tận óc cơ, nghề giáo viên lương tháng ba cọc ba đồng, cuối tháng còn hết tiền tiêu. Sắp tới còn đền bù tiền sửa chữa nhà cho chủ hộ thì..số em coi như tận mất.
"Ah! Anh tự nhiên có ý này nghe cũng ổn áp nè." Trông bé của mình ủ dột, sầu não như vậy, Nagumo nhìn coi cũng đau lòng xót dạ lắm chứ.
"Ý gì mới được?"
Não còn chưa bắt kịp theo chuyện gì xảy ra thì bản thân đã được anh ta bồng lên, nhảy sang một vị trí khác. Và nơi họ vừa đứng ngay lập tức bị thả một quả bom cỡ nhỏ..
"????????"
"Đừng nhìn nữa, quay sang đây nào." Để nàng tiếp đất bằng hai chân, anh vội kéo hồn cô về xác. Đôi tay ôm trọn cặp má bầu bĩnh, anh ghé sát vào mà dặn dò kĩ lưỡng.
"Anh chắc chắn là không thể để em một mình lại chỗ này được rồi nên là ôm anh chặt vào nhé." Nagumo cởi chiếc áo khoác dáng dài thường xuất hiện cùng mình. Anh khoác nó lên người em, phải nói rằng nó dài, rất rất dài..em trùm vào như thể đang trùm chăn ấy.
"Nhưng mà sao anh có thể vừa bảo vệ tôi vừa đánh trả bọn kia được?"
"Thường thì éo thể nào luôn. Sát thủ mà tự giam một tay của mình lại không khác gì đang dâng mạng cho địch."
"Nhưng tình thế thay đổi rồi. Bảo vệ em mới là sự ưu tiên của anh."
"...."
"Em mà chết là anh tự tử theo đó^^ Văn hào Dazai Osamu ver 2."
"Đừng có nói mấy chuyện nặng nề với giọng điệu cợt nhả!!" Em mạnh tay cốc đầu anh một cái, bị cô giáo gõ đầu cứ làm Nagumo nhớ về hồi còn đi học miết.
Lúc cuộc trò chuyện dừng lại cũng là lúc gã sát thủ thuộc Order ấy sẵn sàng tham chiến, anh vốn sức khỏe còn hơn trâu, bế nàng bằng một tay nhẹ tựa lông hồng.
"Rồi, bây giờ mời em nhắm mắt lại nè. Khi nào anh bảo xong thì em mới được mở."
"Không được chơi ăn gian đâu nha~"
Chuyến này xem ra phải nghe lời thôi cô gái à. Mắt không thấy nhưng thính giác thì vẫn hoạt động và nghe rõ mồn một. Âm thanh rắn rỏi của kim loại va đập vào nhau, tiếng "đầu lìa khỏi cổ" và cả tiếng máu nhỏ thành giọt xuống mặt đường.
"Xongggg!"
"Mở mắt ra đi nào."
"...?"
"Em muốn qua nhà anh ở tạm không?" Từ gò má cho đến mu bàn tay gã đều đã dính be bét máu nhưng với em, thì dù cho chỉ là một giọt, Nagumo chắc chắn cũng không bao giờ để chỗ máu tanh hôi ấy vấy vào người em.
"Hể-?"
"Anh sẽ trả toàn bộ tiền đền bù căn nhà thuê kia cho em với điều kiện em phải qua ở cùng anh."
"Còn không thì cứ việc đầu tắp mặt tối với tiền nợ. Em thấy sao? Người được hưởng lợi là ai?"
Kèo này quá thơm, đây rõ ràng là một cái bẫy lộ thiên, chỉ có đứa ngu ngốc nhất mới lọt vào tròng.
Vân vân và mây mây...
"Phòng của em sẽ ở kế bên phòng của anh nha, nếu có gì cứ la lên anh phóng sang liền."
"Hay là em muốn ta ngủ chung? Anh không ngại đâu."
"Tôi ngại!! TÔI NGẠI?!"
"Tch- thật tình..."
Đến lúc chấp nhận thực tại phũ phàng là em không thể trả nổi số tiền đền bù kia và đã dọn tới nhà Nagumo ngay trong ngày hôm đó. Em có chỗ ở tạm, Nagumo có nàng ở ngay cạnh bên thì anh ta cũng dễ trông coi hơn nên thỏa thuận lợi cả đôi đường.
"Anh rộng lượng thiệt..nhưng tôi chỉ xách cái thân qua đây thì ăn ở kiểu gì?"
"Để anh đưa em đi shopping, mua mấy món cần thiết nhé."
"Bố mẹ tôi còn chưa biết đến chuyện này, đường đột quá không ổn lắm-"
"Em không cần lo, anh đã gọi cho bác gái xin phép đàng hoàng rồi! Bác ấy đồng ý hai tay hai chân luôn."
"Mẹ em còn nhắn nhủ anh chăm sóc em giùm bác nữa."
"Là anh cố ý gọi cho mẹ tôi trước chứ gì??"
Nếu là mẹ nàng thì chỉ nghe thấy giọng anh thôi, chả cần biết nội dung là gì, ra sao..con rể tương lai luôn luôn đúng.
Nàng than thân trách phận, tại sao bản thân lại rơi vô tình cảnh éo le thế này. Dù rằng đồ đạc cá nhân chẳng còn nguyên vẹn bao nhiêu nhưng nói chung vẫn đầy đủ vài thứ thiết yếu. Căn phòng Nagumo dành lại cho nàng tương đối rộng rãi, chăn đệm gối mền đều thơm tho sạch sẽ. Một chiếc giường lớn, một tủ quần áo làm bằng gỗ khá to, một bàn và một ghế.
Khi đôi bạn trẻ cùng đi shopping tại trung thương mại, Nagumo cứ lia lịa nhồi vào xe đẩy nào là bánh kẹo, pocky đủ vị, những bộ quần áo mặc nhà siêu siêu đáng yêu cho em.
"Cá chắc là em mặc cái này sẽ dễ thương lắm á~"
"Tha đi, tôi cũng có tuổi rồi."
"Em mới 25 thôi mà?"
"Đừng cứ chăm chăm mua linh tinh nữa, tôi trả tiền không có nổi đâu."
"Anh sẽ trả toàn bộ cho em nên cứ thoải mái bung xõa đi ha^^"
Kéo tay em chạy vòng khắp cả cái trung tâm mua sắm rộng lớn ấy. Mua mua sắm sắm nào là quần áo cho em, nội thất trang trí phòng trông Nagumo có vẻ còn phấn khích hơn cả, như thể nó là một việc anh đã muốn thực hiện từ rất lâu vậy.
Dành hẳn nửa ngày còn lại ở chốn đấy, khi về đến nhà chỉ muốn ngã lưng xuống đệm êm.
"Mệt quá.." Nằm lặt lìa trên chiếc sofa, em toàn thân rã rời với đống đồ chất thành chồng phía sau và tấm bill dài thênh thang.
"Em mệt thì cứ nghỉ ngơi sớm nhé, mai còn phải lên trường nữa đúng không?"
"Hửm? Giờ anh tính đi đâu tiếp à..?" Lập tức bật người dậy, điệu bộ uể oải biến đâu mất hết rồi?
"Chút việc vặt thôi, anh sẽ về trước giờ đêm nên em đừng lo lắng."
"H-Hả??? Ai thèm lo cho anh -//////-"
"Em mau đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi sớm đi ha."
Cứ thế, Nagumo quay gót chân ngoảnh đi. Mãi em có khoảng nghỉ để đưa mắt đảo quanh căn nhà tiền tỷ của anh..một sắc màu ảm đạm bao trùm lấy nó, sự tĩnh mịch yên lặng và một chút trống trải dù nội thất trong nhà đều đầy đủ và tươm tất, thậm chí là còn rất đắt tiền. Cớ sao mà nó vẫn đem lại cho nàng cảm giác như thể rằng chẳng có một ai đang sống ở nơi đây cả..lạnh lẽo và vô cùng cô độc.
"Không lẽ anh ta luôn bỏ nhà đi và quay về đây vì có chỗ để ngủ à?"
Chứng lạ gối lạ chỗ cũng không thể ngăn cản em đánh giấc. Chưa đến 10 phút dã quen mùi mà chìm vào giấc.
tích tắc..tích tắc.
Chiếc đồng hồ quả lắc treo ngoài phòng khách đã điểm đúng 1 giờ sáng, Nagumo cuối cùng cũng đã chịu về nhà, anh để túi vũ khí lăn lóc dưới sàn nhà. Với đôi mắt nghiềm mà ngã lưng xuống băng ghế sofa, anh ta cứ hệt bé yêu của mình vậy, khi mệt mỏi chỉ muốn mau mau được nằm xuống miếng đệm thật êm ái mà thôi.
"Hôm nay cứ ngủ tạm ở đây vậy..mình lười nhấc chân vô phòng quá-" Kéo lỏng nút thắt cà vạt, Nagumo vắt tay ngang che lấy đôi mắt chính mình, lộ rõ vẻ uể oải. Anh muốn ngủ sofa thật sao?
"...." - Hắn ta nghiềm ngẫm lúc lâu, mới chợt nhớ ra..hôm nay nhà của hắn, không chỉ còn có mỗi mình hắn nữa rồi.
"Đã ngủ rồi hả?" Nagumo chắc chắn sẽ làm thế, hắn khe khẽ lẻn vào trong, dường như gã cũng mới tắm rửa xong rồi, đầu tóc xoáy qua loa vội vội vàng vàng, còn chưa chải chuốt gọn gàng, mặc chiếc quần nỉ dài và cái áo ba lỗ trắng. Cơ vai, cơ tay phải nói là chà bá, hình xăm trên người gã càng nhìn mải mê càng bị chúng cuốn hút. Một hình thể thực sự quá đẹp..
Hành động hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, Nagumo chui ké vào tấm đệm dày em đang đắp trên thân, hai tay nhanh nhảu ôm chặt lấy nàng công chúa đang say sưa trong mộng, đầu gối lên vai em với nét mặt thích thú, hắn ta ngáp dài rồi thầm nghĩ ngợi..
"Cảm giác khác biệt thật.."
"Anh thích ở cạnh em nhất trên đời." Chân tay gã lạnh cóng được hưởng ké hơi ấm từ nàng bé dần dần trả thân nhiệt về.
"Tay anh mà cố tình sờ ngực tôi thì coi chừng đấy."
"Ủa??? Em tỉnh dậy hồi nào dạ-? Bộ do anh sao?" Nagumo ngơ ngác như chú nai tơ, anh vừa sợ em giận dỗi vừa nghĩ thể nào mình cũng bị ẻm đá đít ra khỏi phòng mất, đều tại tính tự tiện quá mà.
"Haizzz, tôi có lời khen cho anh khi biết đường mò về trước trời sáng."
"Tôi vẫn còn mệt lắm nên không còn sức để tính sổ với anh đâu, ngoan ngoãn nằm yên giùm tôi đi."
"Ể? Vậy nghĩa là..anh được phép ôm em ngủ thế này luôn sao?"
"Bộ hôm nay em ăn trúng gì lạ hả?"
Khi hắn dứt câu thì chả còn nhận được tiếng đáp lời nào từ em nữa. Tuy thế mà hắn ta vẫn tự mình cười khúc khích, chòm người dậy hôn trộm lên trán em, rúc đầu vào hõm cổ thơm thoang thoảng mùi sữa tắm dễ chịu. "Anh yêu em." Từ bao giờ, nàng đã tiếp tục chìm vào giấc và chẳng nghe thấy lời anh nữa. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện cũng dồn dập thật.
"Làm gì có kẻ địch lại tấn công ở khu dân cư đông đúc được."
"Nếu em biết tất cả đều là mưu kế của anh thì có giận anh không?"
"Mình đoán có."
Sống cùng nhau dưới một mái nhà như vợ như chồng thật thụ. Nagumo đã thẳng tay mạnh tới mức này ư?
"Anh thích em lắm.."
"Em đừng đi đâu hết."
"Và cũng sẽ chả một ai có thể mang em đi."
Ngắm nghía nàng thơ mơ ngủ, khuôn mặt non choẹt như con nít kia vẫn giữ vững những nét của năm 17, ít lo ít nghĩ và không hề bị vấy bẩn bởi tạp nham. Vón chỉ định vuốt ve má em nhưng không ngờ anh ta lại lần nữa khiến em tỉnh giấc. Bàn tay gân guốc lạnh cóng kia chính là nguồn cơn. Phòng bật điều hòa, hắn lại vừa tắm xong, cả người lạnh như tuyết.
"Tin tôi đá đít anh xuống sàn nhà ngay lập tức không?"
Nâng niu tay em như vàng bạc châu báu, áp bàn tay âm ấm ấy lên gò má buốt giá hòng cảm nhận rõ hơn thân nhiệt của em. Anh hôn vào lòng bàn tay em, cái lưỡi hắn thò ra liếm lấy, hé mở mắt ra nhìn em với gương mặt cười khẩy hết sức trêu chọc hại nàng ngượng chín người.
"Nè em, hay là ngày mai ta lên tòa thị chính làm giấy kết hôn đi?" Căn phòng tối hù, lấp lửng ánh đèn ngủ vàng mờ mờ ảo ảo. Nagumo trở mình nằm bên rìa giường, anh đưa ra một đề nghị quen thuộc..
Ở giây phút nào đó, có lẽ nàng ta đã lững lự.
- "Em đồng ý."
"Anh có dự định hết rồi!"
"Anh sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng luôn."
"Sau đó khi em có thai thì anh sẽ cho hai mẹ con sang Mỹ để dưỡng thai tốt hơn. Mỗi cuối tuần anh sẽ sang thăm vì Order hay đùn việc cho anh lắm nên rất bận. Sau đó thì khi con đầy tháng, anh sẽ đưa em về."
"Hmph, nhảm nhí! Mai tôi còn phải lên trường, trật tự giùm." Em ta liền trở người qua phía còn lại, giành hết chăn chung hết về phía mình cho bỏ ghét.
Nagumo Yoichi từ 7 năm về trước cho đến hiện tại đã luôn vào vai một gã bạn trai biết nuông chiều, dù em có nghịch ngợm hay dỗi hờn vu vơ, thật ra cũng không vu vơ lắm, đa phần đều do gã ta chọc ghẹo. Mấy hành động ấy trong mắt hắn cũng chỉ như triệu chứng cơ bản của tình yêu, thú vị và mới mẻ. Cái mà người ta hay gọi nôm na là "The look of love" - góc nhìn của kẻ si tình. Hắn thở dài hơi bất lực với nàng nhỏ, rõ ràng câu trả lời nằm sẵn trong óc nhưng ngày ngày vẫn hỏi em như vòng lặp, miết rồi đã thành thói quen từ bao giờ. Anh nhẹ cười, vòng một vòng tay lớn qua kéo sát em vào lòng mình, kê cằm lên đầu con nhỏ, anh thủ thỉ nói..
"Em ngủ ngon.."
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro