12.

Bằng cặp mắt của kẻ si tình, Nagumo Yoichi thường tự động biến em bồ của mình thành mấy con động vật nuôi bé bé trong nhà ấy, kiểu như..mỗi hành động nhỏ nhất của em đều làm anh ta liên tưởng tới con gì đó. Dễ thương? Hoặc là đỏng đảnh.

Hằng ngày thì trông em hệt như con thỏ ngọc vậy. Tính tình từ đầu vốn đã ít nói nên đối với anh ta, em siêu siêu ngoan, mắt thì tròn tròn, lúc nào nhìn anh cũng long la long lanh lên hết. Mái tóc mềm mại mướt tay của nàng như thay thế cho cặp tai thỏ đang trĩu xuống. Tuy đôi khi em tỏ ra hơi bướng bỉnh với mấy thứ không vừa ý mình nhưng suy cho cùng thì cái nét thỏ con này vẫn đáng yêu chết đi được. Nagumo sẵn sàng nhường nhịn, chiều em tất luôn. Chỉ cần về tới nhà, hắn sẽ bỏ mặc mọi thứ lại sau lưng chỉ để lao tới ôm, xoa nựng cho thỏa thích.

"Em cứ yên tâm đi, anh thắt bím tóc hơi bị nghệ luôn á."

"thật không vậy?"

"fail là rối tóc em, giận luôn đó nha."

Nagumo hay bày trò đùa nghịch với em thỏ con này lắm, bởi tóc em ta dài, lại còn mềm, sờ rất thích. Cứ rảnh rỗi là sáp tới miết. Anh đổ dồn hết sự tập trung vào, cẩn thận đan từng thớ tóc một cách tỉ mỉ. Em ngồi đợi anh, tay cầm chiếc gương nhỏ nhưng em ta toàn chỉa nó lên, lén lút khuôn mặt phấn khích hệt trẻ con kia qua tấm gương phản chiếu rồi trộm cười một mình.

"anh cũng đáng yêu lắm đó.."

Còn lúc ăn thì không khác mấy con sóc, mấy con chuột hamster cố nhồi hết hạt vào mồm để rồi hai cái má độn căng lên như hai quả pháo nổ.

Đó là ngày thường thôi, chứ mỗi khi mà em ta bị cảm hay sốt cao do trái gió trở trời thì Nagumo lại thấy giống mèo cảnh hơn..

"ưm!! anh tránh ra, đừng có lại gần em."

"Nào ngoan chút, em không uống thuốc thì làm sao mà hết bệnh được?"

"đắng, em ghét lắm! không uống đâu-"

"Ngọt mà, có đắng xíu nào đâu ta."

"anh nghĩ em là con nít 3 tuổi hay gì?"

Trên chiếc bàn thấp dưới sàn là ly nước ấm với hai ba túi zip đựng mớ thuốc cảm sốt Nagumo vừa mua về cho em. Đặt nàng ngồi vào lòng, hơi nóng âm ẩm truyền sang càng khiến anh ta cũng thêm lo. Nagumo hít sâu, kiên nhẫn dỗ dành bé yêu uống thuốc bởi những lúc thế này mà làm không khéo thì em nhỏ của anh ta sẽ khóc nức nở lên vì sự khó chịu cùng cơn sốt vật vã hành hạ, và vấn đề duy nhất ở đây là..em lại không thích uống thuốc. Lúc nào cũng ra sức chống chế lại hết, nhe nanh nhe vuốt, xù lông lên rồi cào cáu lấy áo anh không buông tha. Nagumo cười trừ, mặc cho em vẫn dùng tay cố đẩy anh ra nhưng đã bảo rồi còn gì..khi em bị sốt thì giống như mèo con vậy, nhỏ xíu à, không có tí sức lực nào hết.

"Thôi mà thôi mà."

"Em không thích uống thuốc vậy mình đổi qua viên sủi ha?"

"Nghe lời anh đi, uống thuốc rồi nằm ngủ cho mau khỏe."

Tay anh siết chặt, kéo em sát mình hơn một chút nhưng vẫn đủ dịu dàng để mang lại cảm giác ấp iu phía sau lưng.

"đã bảo là không mà!!"

Chân nó vùng vẫy đạp mạnh anh, cuối cùng là mất thế mà ngã người ra sau. May thay, anh vẫn kê tay đỡ đầu nó kịp để đập xuống sàn..

"phù..giật cả mình."

"Em làm anh hết hồn luôn đó. Nhỡ bị đập đầu thì sao?" Trong giọng có chút chấn vấn nhưng đong đầy sự nuông chiều.

"Haizzzz.."

"Thật sự là không thể dụ em uống thuốc được nhỉ?"

"đành xài thử cách này xem sao."

Nagumo với tay lên lấy cái ly nhỏ mà anh đã lén lút bỏ viên sủi hạ sốt vào từ trước, hình như cũng tan gần hết rồi. Bỗng nhiên, anh tự mình nốc cạn nó vào miệng làm em cũng tròn mắt ngỡ ngàng. Nagumo nhanh chóng khom người xuống, một tay luồn qua gáy để ghìm em tại đó, ngón tay cái cũng cùng lúc xen vào giữa hai hàm răng để cạy miệng nàng ra. Quả thật là lắm trò nhiều chiêu, hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em, chầm chậm hé miệng, đưa đừng ngụm thuốc nhỏ trong. Ở tình huống thế này thì làm sao mà nhè ra được nữa..buộc em phải nuốt thôi, nhưng vẫn đắng nghét.

"đúng là đắng thiệt -.-"

"mình hiểu sao ẻm không thích rồi."

Đỡ em dậy, dù bị bé ghim hận trong lòng nhưng cái kiểu móm thuốc bằng mồm này Nagumo cũng thấy thú vị lắm, để cho bớt vị đắng trong miệng, anh ta còn dụ em uống thêm siro ho. Và thế là phi vụ thành công trót lọt.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro