13.

"Chuyện kết hôn của chúng ta..nó đã chấm dứt từ ba năm trước rồi."
.
.
.
.

"tại sao..?"

"tại sao anh lại..giết cha mẹ của em chứ..?"

Trở về nhà sau một ngày dài đằng đẳng trên chiếc ghế công ty. Chiều hôm đó là ngày mưa to, cũng phải thôi, mưa đầu mùa lúc nào chả thế. Nên tôi mãi đến tận tối mới có chuyến xe buýt ghé sang trạm. Tôi mệt mỏi nhấc từng bước chân, lê thân xác nặng trĩu lên xe. Ngồi vào hàng ghế còn trống cạnh khung cửa kính, tôi nhắm mắt rồi ngửa đầu ra sau, tận hưởng giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi..dự rằng về nhà còn phải xử lí nốt phần công việc còn lại. Cuộc sống ở ngoài xã hội xô bồ, quả thật không dễ dàng gì, áp lực công việc, áp lực từ cấp trên đổ dồn vào khiến cô gái trẻ ngày ngày đều phải thở dài như bà cụ non. Thời hạn hợp đồng với công ty vẫn còn hai năm nữa nên từ giờ tới đó tôi còn phải cố gắng hơn, dành dụm nhiều tiền cho cha mẹ về già thì mới yên tâm.

Tiếng mưa trút ồ ạt xuống mái nhà, trên mặt đường nhựa lẫn những tán cây xanh rợp hai bên đường làm em thầm nghĩ vẩn vơ rằng, có khi nào chúng đang muốn lấn át đi tất cả những tạp âm xung quanh không? Trong kí ức của em, trời mưa chẳng phải điềm tốt gì, tiếng mưa bao trùm không gian bằng thứ âm thanh trắng khiến ta chủ quan và rồi khi cơn mưa dừng lại..mọi chuyện đã quá trễ. Tôi về nhà, từ cửa sổ có thể thấy bên trong vẫn tối đèn, không lẽ cha mẹ đi vắng rồi sao?

Tôi loay hoay tìm chìa khóa dự phòng trong túi sách thì nhờ cơn gió lùa mà tôi mới biết, cánh cửa không hề khóa.

Ngày 23 tháng 8 năm 201x, vào lúc 19:47, tôi đã được chứng kiến tàn cuộc của thảm kịch do chính người tôi yêu thương gây ra.

"Nagumo..anh?"

"ah..em về rồi sao..?"

"mừng em trở về nhà^^"

Đứng trên vũng máu, Nagumo chào đón em về nhà bằng nụ cười dịu dàng thường thấy.

ĐOÀNG ĐOÀNG!!

"anh đã giải quyết xong hết rồi!"

"chúng ta vẫn sẽ kết hôn đúng không?"

"...."

Tiếng sét rầm trời bên ngoài cứ như đang thay thế cho lời gào thét tuyệt vọng của tôi trong đêm đen vậy..

Tình yêu này đã bắt đầu từ năm tôi 18 và kéo dài đến tận bây giờ. Tôi giữ bí mật, chưa để anh ấy gặp mặt bố mẹ mình khi không đảm bảo về mối quan hệ cũng như cách anh ấy chưa từng nói thật lòng với tôi về thân phận của mình. Thanh đao kia là sao? Anh..là sát thủ? Tôi đã mơ tưởng về ngày cả hai kết hôn rồi có một cuộc sống êm đềm cùng đứa nhỏ. Ấy thế mà trớ trêu thay, tai họa lại bất ngờ ập xuống ngay lúc này, cứ như định mệnh vậy.

Bốn bức tường đều đầy dãy những dấu vết ẩu đả, điều đó đồng nghĩa với việc..cha mẹ tôi cũng đã đáp trả lại anh bằng những mũi dao, viên đạn nóng. Máu chảy lan ra khắp nền nhà, đến xác cha mẹ tôi cũng không còn được nguyên vẹn. Mùi đất hanh xông lên cộng hưởng với mùi máu tanh hôi nồng nặc lãng vãng trong nhà khiến tôi khụy gối trong bất lực, bứng chặt miệng để cô kìm nén cơn buồn nôn còn nước mắt thì cứ bất giác tuôn ra khỏi hốc mắt, cay cay và mỏi nhừ. Nagumo lập tức buông tay món vũ khí nhuốm đầy máu, anh vội chạy đến bên tôi nhưng mọi lần, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt đang ướt lệ, hỏi han tôi đủ điều nhưng lần này là bằng bàn tay dơ bẩn kia..không, mình lầm rồi! Phải là do bản thân mình quá ngu ngốc khi đã để bàn tay đó chạm vào mình suốt ngần ấy năm trời.

"Tránh ra!!"

"Tránh xa tôi ra?! Tên khốn giết người-"

"Sao anh dám giết cha mẹ của tôi hả?!"

"Tôi còn định..mời anh về ra mắt với họ kia mà."

Xem tôi như đứa trẻ quậy, anh ta ôm tôi chặt cứng trong vòng tay không buông, mặc sức cho tôi có cào cáu, cố đạp anh ta ra. Nhớ lại những lần đùa giỡn với nhau..tôi cũng chưa từng thắng được tên to con này, đến bây giờ cũng vậy. Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vô số vết máu vây từ cơ thể hắn sang..

"Xin em!"

"Hãy hiểu cho anh."

"Bọn họ là mối nguy hại với sát đoàn..và công việc của anh là xử lí những mối nguy hại đó."

"Nói dối! Chẳng phải họ chỉ là..người bình thường thôi à?"

Thâm tâm vẫn đang tự lừa gạt bản thân rằng đây chắc chắn không phải sự thật.

"Thế thì anh mau giết cả tôi luôn đi!!! Tôi là con của họ đấy!!"

"Không sợ tôi trả thù anh sao?!"

"Anh sẽ không làm thế đâu.."

"Em không phải con của bọn chúng..em vốn là đứa trẻ mồ côi, được chúng đem về nuôi dưỡng để ngụy tạo nên một gia đình mà thôi."

"Em vẫn là đóa hoa trong sạch nhất..quên bọn chúng đi, quên luôn cả gia đình giả tạo này."

"Có anh ở bên em là đủ rồi."

Anh mà cũng có quyền nói ra câu đó à?

Sau đấy, Nagumo Yoichi đã cầu hôn tôi..chiếc nhẫn đắt tiền được đựng trong một chiếc hộp đỏ đắt tiền, nó có thể bằng hai ba năm tiền lương với nhân viên văn phòng như tôi nhưng với Nagumo thì chỉ là vài giây quẹt thẻ nhẹ bẫng. Tôi càng chống cự kịch liệt hơn, quyết đẩy anh ta ra khỏi người mình nhưng chiếc nhẫn ấy đeo vừa khít vào ngón tay tôi. À hóa ra là..anh cũng đã chuẩn bị cho em rất nhiều bất ngờ nhỉ, Yoichi?

Nhưng..kể cả anh có nói cho em nghe thật sự thì..họ vẫn là cha mẹ của em, là người đã nuôi em thành hình hài bây giờ để gặp được anh. Sống như vợ chồng với kẻ đã hạ sát cha mẹ mình, thành thật xin lỗi, em không làm được. Con cũng nghĩ giống mẹ đúng không, con ơi..? Nhanh tay chớp lấy con dao nhỏ anh ta mang bên mình, tôi tự nhủ mình phải mau mau kết thúc mọi chuyện tại đây. Bây giờ, tôi không cần bất cứ thứ gì, không còn gì là quan trọng nữa, cả anh, cả con của anh cũng vậy.

Nhát đâm vào bụng bị chệch hướng do Nagumo phát hiện kịp lúc, tránh được điểm chí mạng nhưng khiến em mất máu rất nhiều, mất luôn cả đứa bé mới tròn ba tháng tuổi trong bụng.

"Em chưa hề kể cho anh nghe chuyện này.."

Chỉ trong một buổi tối mà thôi, anh đã cướp đi tất cả của em.

"Không sao, anh không trách em đâu^^"

"Con cái không thể ép buộc được mà, nó muốn đến thì tự đến, nó muốn đi thì cứ để nó đi thôi."

"Nhưng em thì phải ở lại đây với anh đó, chỉ cần em thôi, nhiêu đây là quá đủ.."

Nagumo ngồi bên cạnh giường chiếc bệnh, em vẫn đang hôn mê vì thuốc ngấm lâu nên dù cho hắn có vừa trò chuyện, vừa chăm chỉ gọt táo cho em thì nàng thơ của hắn cũng không thể nghe được một chữ nào.

Trong lúc anh đang mải mê gọt hết trái táo này đến trái táo kia thì nữ nhân nằm trên giường đã tỉnh lại. Em ngồi bật ngồi dậy, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước nhưng lại vô định..

"Có vẻ thuốc gây mê hết tác dụng rồi nhỉ?"

"Em nằm xuống chờ chút nhé, anh sẽ gọi bác sĩ tới ngay."

"hửm..ai vậy?"

"...."

Câu hỏi lạ khiến Nagumo ngây người, anh gạn hỏi lại, nhưng càng cố gắng nói chỉ càng làm cho người con gái trước mặt thêm hoảng sợ..

"T-Tôi thực sự không biết anh là ai hết.."

"Đừng làm hại tôi-"

"Anh là Nagumo Yoichi đây mà..em sao lại không biết anh là ai được chứ?"

"Nào! Bình tĩnh đã, anh chắc chắn không hại em..mình từ từ nhớ lại xem sao."

Cứ hễ nhắm mắt là đầu nó cứ đau điếng lên, cơn đau với nó rất kinh khủng làm tinh thần thêm kiệt quệ, vừa tỉnh dậy sau buổi phẫu thuật, vết khâu còn mới nên càng cự quậy sẽ chỉ làm tình trạng vết thương tệ hơn. Và theo kết luận tạm thời của bác sĩ thì em đã bị mất trí nhớ. Nhưng với độ này thì nàng còn quá trẻ để đi đến kết luận tuổi tác, chỉ còn hai trường hợp còn lại..đó là có tác động vật lý quá mạnh vào đầu, hai là..bệnh nhân đã trải qua một cú sốc quá lớn khiến thần trí khó có thể chấp nhận, từ đó não bộ tự động vào chế độ đào thải toàn bộ kí ức để bảo vệ cơ thể.

"tôi thực sự bị mất hết kí ức sao?"

"Ừm! E là như vậy, đợi lát nữa đi làm kiểm tra..thì sẽ rõ thôi."

"vậy trước kia..anh là gì đối với tôi? anh trai hay bạn bè?"

"...."

"Anh là chồng mới cưới của em mà, chúng ta vừa kết hôn tối qua á, cái này cũng quên, giận ghê ~"

"chồng? tôi trông ngoại hình trẻ tuổi thế này mà lại lập gia đình rồi cơ à?"

"Thật đấy^^ nhân tiện thì năm nay anh 27 tuổi, anh là..cảnh sát thành phố."

Lại nữa rồi..

"cảnh sát luôn á hả??? Đỉnh quá dạ! Tôi đã bắt đầu thắc mắc là tại sao mình lại cưới được anh rồi -.-"

"Sao sao? Chồng em thực sự siêu ngầu luôn đúng hông?"

"Anh quá khích thật.."

"Mà dù sao thì..biết mình vẫn còn người thân thì tỉnh dậy trong thế giới lạ lẫm này cũng không tồi."

Nagumo phì cười, anh đút cho em miếng táo ngọt lót dạ trước khi đến giờ kiểm tra, nghe bảo kiểm tra cũng mất thời gian lắm nên phải ăn thì mới có sức được.

"Anh cũng đi cùng em."

Có lẽ ông trời đang trao cho anh cơ hội cuối cùng để có thể bù đắp cho em..

Lần này anh sẽ không làm em khóc nữa.

....

"Ban nãy tôi còn đang thắc mắc là..sao mình lại ở nhà anh thì chợt nhớ ra rằng.."

"Ba năm trước, tại bệnh viện, anh đã lừa tôi thêm lần nữa nhỉ?"

"không..không phải như vậy.."

Lại là một ngày mưa giông, bên ngoài gió thổi rất lớn..

"Tại sao em không chịu hiểu một chút đi?!"

..nhưng lần này, cơn mưa ấy không còn đủ sức nuốt đi những âm thanh hỗn tạp kia nữa.

"Anh muốn tôi hiểu thêm cái gì nữa đây?!"

Nagumo bấu siết lấy vai, giữ chặt cô lại, lần đầu tiên anh to tiếng với em. Nàng đau đớn chau mày, cắn môi bứt rứt.

"Anh luôn lo sợ ngày tôi lấy lại được kí ức nên chả bao giờ nhắc về cha mẹ tôi cả."

"Có sai không?"

"Kẻ như anh mà cũng sợ bị người khác phát hiện chuyện mình làm hay sao?"

Thật ra em thừa biết anh chỉ sợ duy nhất một điều, sợ đánh mất người mình yêu thương giống em đúng không? Yoichi..

Nagumo lại ôm em, y hệt như đêm mưa năm đó vậy, luôn khống chế em bằng cách này. Anh ghé sát tai, muốn thì thầm nói nhỏ gì đó nhưng cái ôm đầy gượng ép kia nhanh chóng chịu sự căm phẫn đã đạt đến đỉnh điểm của nàng. Em tốn sức vùng vẫy rất mạnh mới có thể dứt ra khỏi người gã nhưng..cái tát lạnh lùng của anh mới là thứ đẩy ngã em.

"ể..?" Cảm giác nóng rát kì lạ dần lan rộng khắp gò má, em tự đưa tay xoa nhẹ..đau thật!

"...!"

"anh..anh xin lỗi! anh xin lỗi, anh không cố ý.."

Nagumo đã quỳ rập xuống, đây là lần đầu tiên em trông thấy anh khóc. Anh cầm lấy tay em, áp lên khuôn mặt đang nóng bừng, chóp mũi đỏ ửng lên và hàng mi ướt lệ. Hắn cứ mãi lầm bầm câu, anh xin lỗi em, cứ như vậy rất rất nhiều lần..

Cơ hội cuối cùng anh được ban cho đã thất bại..nếu đã không còn cách nào để níu giữ được em ở lại thì chỉ cần tạo ra là được.

"hức- !!"

"dừng lại..a~"

"tên khốn.."

"um~ a..a..a~"

"Anh không nghĩ chỉ một lần thì có thể làm em có thai ngay được đâu."

"Dù vậy thì anh vẫn sẽ cố gắng."

Cửa tử cung mềm mại đã phải hứng chịu từng cơn hứng tình cuốn tới, vồ vập như sóng bão. Thân thể bé xíu lay động nhịp nhàng theo từng cú thúc tới, cặp mông tròn nảy nảy, miệng huyệt yếu ớt thì bị giã vào hạ bộ anh kêu thành tiếng bành bạch vang khắp phòng ngủ. Tần xuất ra vào ngày càng dày đặc hơn. Cơ thể giật thót theo từng nhịp đẩy hông, cái miệng xinh mở hé để hớp lấy từng giọt khí vì bị bên dưới đang đè nén em đến ngạt thở. Em bị đẩy về phía trước rồi lại liền có kẻ phía sau bấu siết eo nhỏ kéo ngược trở về.

Cũng trong đêm đó, hắn đã ra nước cờ mạo hiểm mà bản thân biết chắc rằng sẽ không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Trận mưa dữ dội kéo dài đến tận bình minh..em thiếp đi vì kiệt sức còn anh đã bắt đầu hành động cho dự tính tiếp theo trong đầu mình, về những cách thức có thể ràng buộc em bên cạnh hắn mãi mãi..

"Đừng chạy trốn khỏi anh, anh thực sự không muốn làm đau em."

Một tuần sau đó, que thử thai liền hiện lên hai vạch đỏ au, người thì cười vì mãn, người thì lại thống khổ khóc thầm trong căn phòng kín.
___________________________________

#toxiclove

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro