2.2

"ngài định trêu tôi sao ạ?"

"Làm gì có! Ta nói thật lòng đấy, thím nhà cũng đã lớn tuổi. Bà ấy nói muốn có một đứa về để uốn nắn, sau này còn chăm lo cho gia phả nhà ta nữa~"

"Nhưng mà-"

"Nhưng nhị cái gì! À quên, ra khỏi rừng trước đi rồi tính tiếp."

Nói chuyện vui vui thì nói, Nagumo vẫn không quên để ý mây trời. Anh lau đi vết máu bắn trên mặt mình. Và như một thói quen từ lâu, anh cởi một bên vạt áo yukata ra, cho thanh kiếm vào vỏ kĩ lưỡng rồi đi trước dẫn đường.

"Đi thẳng một đoạn là thấy ngôi làng ngay thôi."

Ngoái đầu để kiểm tra nàng ở phía sau, hai người đi được một đoạn tương đối rồi Nagumo mới để ý thấy nàng đang đi chân trần. Đôi bàn chân nhỏ xíu bụi bặm và trầy trụa, dính đầy vết xước của cây cỏ rừng. Ắt là do hoảng loạn, em đã cố sức chạy trốn mà không màn đến bản thân mình.

"Hay ta cõng nàng nhé?"

"Dạ không cần! Nhỡ làm bẩn bộ đồ đắt tiền đó, tôi thực sự không có đền nổi.."

"Oh! Có con rắn độc nằm dưới chân kia kìa."

Sởn cả da gà, em nhảy tỏng lên người anh. Báu víu chặt vào rất chặt với đôi mắt nhắm tịt lại. Khi con người gặp những thứ khiến mình sợ hãi, họ sẽ theo bản năng mà tìm kiếm sự cứu giúp từ phái mạnh hơn. Cơ thể em run bần bật lên, muốn anh mau mau đuổi nó đi.

"Đ-Đem nó đi đi ạ..tôi không muốn bị cắn đâu."

"he! Vậy để ta cõng nàng nhé^^?"

"Vừa ở trên cao an toàn, vừa có thể đi nhanh hơn luôn á."

"Ngài cứ để tiểu nữ xuống đi ạ! Tôi không cố tình bám vào người ngài đâu..đừng giết tôi-"

"Nếu cái chân gầy guộc này bị rắn cắn cho tàn phế thì đâu có làm việc nhà, nấu ăn bưng trà cho ta được." - Cô bé còn chưa đồng ý mà anh ta đã vội nhận vơ rồi đấy..

Cõng em trên lưng, anh không thốt thành tiếng nhưng đã phải thầm cảm thán trong bụng rằng..sao con bé này nó nhẹ tênh vậy? Nagumo nên hiểu rằng, con gái và phụ nữ thuộc gia đình nghèo khó lúc bấy giờ thiếu ăn thiếu mặc. Ăn học còn nửa vời thế so với tên kiếm sĩ như anh, thân hình cường tráng và ngày ngày luyện tập. Con nhỏ chỉ như cọng lông vũ đặt trên thân một tảng đá.

"Ra tới làng rồi này, chúng ta đi đâu tiếp đây?"

"Ngài đi thẳng thêm một chút nữa rồi rẽ trái sẽ đến nhà của tiểu nữ."

"Về thẳng phủ của ta luôn đi!"

"dạ? K-Không được đâu ạ, ngài đưa tôi về nhà là tôi đã đội ơn lắm rồi."

Dù đã thành công cứu cô tì nữ đáng thương khỏi lũ lính đánh thuê. Ấy vậy mà trông sắc thái của em vẫn đang cố gắng chôn giấu nỗi lo lắng không nguôi về một điều gì đó. Nagumo im lặng, anh bâng khuâng rằng liệu mình có nên hỏi em hay không?

"Chả lẽ nàng lại muốn quay về làm tì nữ cho lão thương đó sao?"

"dạ..tôi không muốn-" Em rúc người, nép mình vào anh. Cả hai đi quanh rìa tuyến làng nhỏ.

"Thế thì sao lại không đồng ý về phủ của ta?"

"Nàng phải tự biết rằng..bản thân đã đến tuổi để gả đi rồi! Nếu quay về lầu xanh, không gì đảm bảo nàng sẽ chẳng bị bán đi lần nữa hết."

"Muốn lo cho bố mẹ mà thân mình còn chả bảo vệ được. Nàng định làm thế nào?"

Những câu hỏi đánh thẳng vào thực tế khốn đốn của em hiện giờ, khiến cô bé nhỏ tuổi ấy lặng thin thít, trốn tránh không dám đối diện. Không, có dũng cảm đối mặt thì xã hội phong kiến cũng sẽ vùi dập tầng lớp nghèo nàn như em lần nữa.

Rắc rối nối tiếp rắc rối, giải quyết được một tụ, không có nghĩa là giải quyết được tất cả. Lần này là nhiều hơn mười tên, bọn chúng đến chặn đường anh với thanh kiếm chắc nịt vắt bên hông. Vẻ mặt bợm rợn hung dữ, vai u bắp thịt và giáp sắt đeo trên người.

"Lại gì nữa đây?"

"Mau đưa con nhỏ đó cho bọn tao rồi phắn đi, Nagumo."

Có vẻ Nagumo và họ quen biết nhau. Ba năm trở lại đây, trong giới kiếm sĩ đương thời, không ai là chưa nghe qua lời bàn tán về cậu thanh niên trẻ với khả năng kiếm thuật thượng thừa. Có thể xem là thiên tài kiếm thuật của thời Edo. Và tất nhiên, ngoại trừ những người lấy anh ta làm hình tượng để ngưỡng mộ thì cũng sẽ có những kẻ ganh ghét và đố kị với năng lực đó.

"Haizzz, phiền phức ghê đấy, ngày nào các người cũng đến gây chuyện với ta, bộ không thấy nhàm chán à?"

"Kiếm gì có ích mà làm đi."

"Nếu ngươi đưa ra con nhóc kia, ta sẽ không gây hấn với ngươi."

"Thật à? Thế thì được thôi!"

"...."

Hai bên đều ngẩn tò te khi nghe Nagumo đáp lời một cách nhẹ nhàng.

"Sao hôm nay lại ngoan ngoãn nghe lời quá vậy?"

"Hừm..sao nhỉ? Ta chẳng biết nữa, nhưng cô bé này không chịu nghe lời ta nên thôi, bàn giao lại cho các ngươi đó."

Nagumo đặt em xuống, con bé rất sợ, nhưng từ đầu cũng đã có trông cậy gì nên "sự vứt bỏ" này của anh ta không khiến em đau lòng mấy. Chật vật bước đi về phía họ, nhìn anh từ phía đối diện, em cúi đầu.

"Cảm ơn ngài vì đã đưa tôi ra khỏi khu rừng."

"Ừm! Sau này nhớ sống tốt nhé^^"

Bị áp đi không khác gì nô lệ, Nagumo nhìn bóng lưng nhỏ dần khuất xa, em đã thực sự không ngoái nhìn lại phía sau hay cầu cứu anh lấy một lần. Sâu bên trong ánh mắt kia hoàn toàn không hi vọng vào một ai cả.

"Cuối cùng là vẫn quyết định cam chịu à?"

"Ngốc nghếch thật."

"Tại sao lại không cầu cứu ta chứ?"

Đi về hướng ngược lại, Nagumo trở về phủ của mình sau cả ngày lông ba lông bông ở ngoài. Cửa nhà đã sẵn mở đợi anh, đưa thanh kiếm cho người hầu mang đi cất giữ. Ngồi xuống bậc thềm ở phòng trà, anh chống cằm nhìn lên trời trăng đêm nay.

"Trà của cậu chủ! Xin mời ngài ạ."

"Ah! Cảm ơn thím nhiều nhé~" Khay trà ấm được dâng lên cho anh vừa nhâm nhi vừa thưởng trăng đẹp. Bà ấy ngồi lại, một người phụ nữ toát ra vẻ điềm đạm và có những dấu vết thời gian rõ rệt trên khuôn mặt.

"Hôm nay cậu ra ngoài dạo chơi có vui không?"

"Hừm..tàm tạm, cuối ngày thì có chút chuyện nho nhỏ. Ta cứu được một cô bé nhưng mà trông nó có vẻ đã quen với chịu đựng."

"Ta đã cử Momo đi để theo dõi tình hình rồi. Chả cần lo."

"Ôi chao, lần đầu cậu cử con quạ yêu thích của mình đi chỉ để quan sát một cô bé thôi đấy."

Êm đềm tận hưởng một đêm trăng thanh gió mát. Thủ phủ của chàng kiếm sĩ trẻ tuổi tọa lạc ngay trong lồng kinh đô, cách ngôi làng nghèo hai tuyến đường bộ. Dài rộng lên đến vài trăm mét, có một sân tập kiếm riêng dành cho chủ nhân của nó. Gồm gian nhà chính và hai gian nhà phụ, một cái là chỗ ở cho người hầu.

"Mày dám bỏ trốn à?!"

"Tao đã bỏ một số tiền lớn ra để mua mày có biết không? Khuôn mặt đẹp này, nếu mày phục vụ tao cho tốt thì có khi đã được làm thiếp."

"Cơ hội tốt không biết trân trọng, đã vậy còn quay sang cắn tao!!"

"xin lỗi.."

"Mày nghĩ chỉ cần mày xin lỗi là xong chuyện hả?! Tao đánh chết mày!!"

Kết cục tồi tệ nhất cho việc này, em dĩ nhiên đã ngầm đoán được từ trước. Cơ thể yếu ớt nằm co rúc dưới sàn. Em không hề gắng gượng để cầu xin tha mạng, chỉ đơn giản là nằm yên chịu đựng suốt nhiều giờ. Lão thương gia già tay cầm sợi roi dài, quất không ngừng vào lưng nàng, nhiều tới mức..bộ kimono cũ vốn đã rách rưới giờ lại thêm tàn tạ. Máu tuôn ra thấm đẫm cả tấm lưng nhỏ ấy. Sức lực kém cỏi trụ được đến giờ đã là quá giỏi, hơi thở em nhạt dần, tầm nhìn bắt đầu mờ đi..

Cuối cùng là ngất xỉu.

"Hả? Mày chết quách luôn rồi à?"

"Sao nằm lăn ra đó vậy hả?" Dùng chân đạp vào đầu, dù cho em đã bất tỉnh, hắn vẫn tiếp tục đánh đập dã man.

Lão vươn bàn tay dơ bẩn của mình về phía em, lột bộ kimono cũ nát. Thân hình trẻ con 14 tuổi trong mắt lão ta là thứ mọng nước nhất rồi hắn nở một nụ cười nham nhở.

"ai đó hãy..giúp tôi với!"

"Dừng tay được rồi đấy..bộ không thấy nàng ấy đang thoi thóp à?" Thoắt ẩn thoắt hiện với màn đêm, Nagumo Yoichi với thanh kiếm của mình đã xuất hiện. Anh đứng trụ trên chiếc cửa sổ mở toang cùng một cô quạ nhỏ đậu trên vai.

"Giọng nói của ai vậy? Quen quá!"

"Mày là đứa nào?"

"Kiếm sĩ vãng lai! Ta đến đây để mua lại cô bé này, ông bán cho ta không?" Thản nhiên nhảy vào trong căn phòng, anh trưng ra nét mặt thương lượng vui vẻ của mình.

"Tại sao tao phải bán cho mày? Nó còn tinh tiết đấy, là hàng tốt! Tao chưa được hưởng ngày nào..sao có thể bán cho mày."

"thế à, thật kinh tởm." Cởi chiếc haori, Nagumo dùng nó để che chắn cơ thể đã bị lột sạch quần áo của nàng đồng thời trừng lên cặp mắt chán ghét

Sắc mặt trầm hẳn đi, cặp đồng tử anh thắt lại, Nagumo đang tức giận. Lão ta mạnh miệng là vậy nhưng khi anh chĩa mũi kiếm đã đủ sức dọa hắn són ra quần.

"N-Người đâu hết rồi!! Có thích khách đột nhập?!"

"Ta giết."

Cô quạ Momo bay xuống khỏi chủ nhân, nó lục lọi tìm kiếm mảnh vải sạch sẽ, đi đến gần em, nó dùng cái mỏ quặp chặt lấy mảnh vải đã được thấm nước..lau lau khuôn mặt nàng.

"...?"

"Một..con quạ à?"

Em cố gượng dậy, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo gì, choáng voáng một hồi làm hai tai cứ ù ù. Ngay giây sau, một cái đầu người đã lìa khỏi cổ chết không nhắm mắt đáp thẳng xuống dưới chân nàng.

"đầu người?!"

"Bây giờ thì bán hay không?"

"Đại nhân..?"

"Ta bán ta bán!! À không không, ngươi thích thì cứ đem nó đi đi, đem nó đi luôn đi."

"Nhớ cho kĩ! Hoàn toàn là ngươi tự nói đấy." Vẫy thanh kiếm cho sạch máu, anh thu nó vào trong vỏ sắt. Lão già thỏ đế vắt hai chân lên cổ mà chạy khỏi căn phòng đã đầy xác chết.

"Để ta dạy nàng điều này."

"Khi được bất kì ai đó giúp đỡ, việc của nàng là đón nhận nó."

"Hiểu chưa?"

Tên kiếm sĩ khụy một chân, hắn nâng lấy bàn tay nàng trong cặp mặt kinh ngạc của cô. Và lần này là dưới ánh trăng, dáng hình của Nagumo Yoichi đã in sâu vào tâm trí nàng với hình tượng "hào hiệp trượng nghĩa", hai lần cứu rỗi sinh mạng vụn vặt của em.

"Cùng ta về phủ nhé?"

"Ta sẽ bù đắp cho nàng.."
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro