2.3

"ara, cậu chủ nay chuyển sang bắt cóc trẻ con mang về tận nhà cơ à?"

"Không phải! Thím nói vậy chết tôi."

"Là cô bé tôi nói với thím đấy. Trên đường đi nàng ấy kiệt sức nên ngủ thiếp đi thôi."

Nửa đêm tĩnh mịt, Nagumo trở về phủ với cô bé lạ mặt bồng bế trên tay. Toàn thân không mảnh vải, chỉ quấn kín bằng mỗi chiếc haori của tên kiếm sĩ làm anh bị thím nói bắt cóc trẻ em là đúng rồi.

"Momo đã vất vả rồi, may mà báo tin sớm nên tôi mới tới kịp lúc nguy nhất."

"Thím cho nó ăn giúp tôi ha! Thưởng thêm vài miếng thịt ngon ngon."

"Còn cô bé này, tôi cũng nhờ thím luôn nha(^▽^)"

"Khắp người nàng ấy hiện giờ rất nhiều vết thương chi chít, cần sơ cứu."

"Haizzzz..cậu chủ không thể đem về một đứa bình thương hơn à?" Đón lấy em từ tay anh, bà ấy chắc cỡ tuổi mẹ em. Và bà cũng là người đã chăm nom anh từ khi anh còn chưa biết đi.

Duỗi căng vai bước vào trong. Chuyện hôm nay tới đây coi như xong xuôi rồi.

Nagumo về phòng nghỉ ngơi trước, anh không cần bận tâm gì thêm khi nàng đã được giao cho vú nuôi chăm sóc. Cả ngày trời lêu lổng bên ngoài, đến khi tối xuống còn chạy gấp rút một đoạn để đến phố đèn đỏ. Có là thiên tài kiếm thuật thì vẫn mang cơ thể, xác thịt con người thôi..Nagumo ngáp dài, anh mệt mỏi ngả lưng xuống đệm. Chưa đầy 5 phút đã chìm sâu giấc rồi, sau đó thì anh còn chả biết sự tình gì xảy ra ở gian sau nữa.

Chập chờn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cái nắng chói chang của buổi sớm chiếu qua khe cửa sổ đã đánh thức anh dậy. Chầm chậm mở cửa ra..nếu như mọi ngày thì sẽ là "view trần nhà" nhưng lần này là một khuôn mặt bé bé xinh xinh đang trừng mắt nhìn chằm chằm anh từ chiều đảo ngược.

"ủa?"

"...."

"Nàng..sao nàng lại sang đây?"

"dạ..vì thím bảo tôi, vào đánh thức ngài."

Tức tốc ngồi bật dậy, trong khi đầu tóc mình còn rối bù mà anh đã vội đi lo lắng sốt sắng cho người khác.

"Nàng đi lại bình thường được rồi à?"

"Tiểu nữ chỉ bị đánh ở lưng, chân dù có bị bầm nhưng chung quy lại vẫn xài tốt ạ."

"Xài tốt gì chứ? Nàng dùng từ lạ đời thật đó."

Cặp mắt anh bắt đầu lia, rà soát em từ trên xuống dưới. Chân tay đều quấn băng gạc trắng kín mít, cổ cũng khá khẩm hơn và lưng ắt còn nghiêm trọng hơn như vậy, xem ra là mấy vết thương ngoài da đã được sơ cứu kịp thời.

Cầm tay em nhỏ, anh muốn xem kĩ lưỡng hơn. Còn nghịch, cào cào miếng băng gạc dày cộm.

"Quấn kín cả tay thế này nó làm ta nhớ lại lúc còn luyện tập kiếm thuật với sư phụ ghe~"

"Ta toàn bị đánh cho bầm dập rồi về nhà tự băng bó lấy thôi."

"Đúng là một thời khổ luyện đáng nhớ mà."

"...."

Em lặng thin, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười của anh làm em cảm thấy anh như sinh vật rất kì lạ. Anh không lớn tiếng với em như những người ngoài kia, vã lại còn ân cần và dịu dàng. Ở gần tên kiếm sĩ này..thực sự rất dễ chịu.

Bỗng, nó chòm người tới ôm anh với nét mặt tỉnh bơ. Thân hình thì bé xíu xìu xiu, tay chân thì gầy, gió thổi phát có khi bay luôn nhưng thân nhiệt của nó lại ấm áp đến lạ. Nagumo vẫn để em nhỏ ôm mình, ngửi được mùi hoa sen quanh người em, anh trong phút chốc đã sững người ra. Cái mùi hương này không giống nước hoa, cũng không giống dầu tắm. Mà nó chính xác là từ em tỏa ra, anh cất tiếng hỏi..

"Nàng sao thế?"

"Đây là cách cảm ơn chân thành nhất mà bố mẹ đã dạy cho tôi lúc tôi còn bé."

"Tôi không giỏi biểu lộ cảm cúc trên khuôn mặt, chỉ có thể nói..thành thật cảm ơn, vì đã cứu tôi ạ."

Không để cái nghèo đánh mất phẩm chất con người cao quý. Bố mẹ em tuy chỉ làm nghề nông dân, không có nhiều tiền cho em đi học, chỉ đủ lo cho em biết đọc biết viết. Phần còn lại, họ đã thành công dạy dỗ ra một đứa trẻ hiền lành, tử tế.

"hehe! Có gì đâu nè^^"

"Nhà càng đông càng vui mà."

Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân nặng nề, hối hả của ai đó. Cùng một giọng nói khan khác.

"Tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi ạ, đi chầm chậm thôi tiểu thư!"

"Nagumo Yoichi!!" Hét to tên anh đồng thời kéo bật cánh cửa ra.

"...?"

Đập vào mắt người ấy là cảnh tượng thật ối dồi ôi. Em ôm anh và bàn tay anh chỉ nhẹ đặt lên lưng em để vỗ về. Khoảnh khắc ấy cảm động biết nhường nào, thế mà không phải ai cũng có góc nhìn giống nhau. Tuy chỉ cách nhau 4 tuổi nhưng cái size khác biệt giữa hai người không làm người ta trong sáng đầu óc nổi.

"Sao sáng sớm lại đến đây thế?" Anh hạ giọng thấp xuống, nói với người con gái vừa sổ sàng xông vào.

Là một nàng tiểu thư đỏng đảnh của gia đình khá dả trong kinh đô. Cô ấy tên là Tsumiki, được xem là một trong số các "fan" nữ trung thành nhất của "thiên tài kiếm thuật thời Edo". Xuất hiện dưới cặp mắt sắt thép của Nagumo, có vẻ đây không phải là lần đầu Tsumiki tự tiện ập vào nhà anh như vậy rồi nhỉ?

Không nói, không rằng, không thèm thưa thốt gì ai cả. Cô ta liếc sơ qua, gấp gọn cây quạt cầm tay của mình, chạy tới túm tóc em kéo ra khỏi người anh. Vung tay tặng em một cú tát.

"Con nhỏ nghèo nàn kia, mày nghĩ mày đang ôm ai vậy hả?"

"Này!!"

"...!"

"Nagumo-san! Anh thực sự quát em vì nó à? Sao anh lại để nó ôm anh như thế?!"

"Là gái ở lầu xanh đó, dơ bẩn thế nào sao chúng ta biết được? Nó lây bệnh lạ cho anh thì sao đây?"

"Ồn ào quá! Chỉ vừa sáng ra thôi, đừng la hét om sòm lên. Buông tay ra trước đi, cơ thể nàng ấy vẫn còn yếu ớt lắm."

"Nàng? Anh gọi nó là nàng?? Anh thậm chí còn chưa từng gọi em như vậy trước đây."

Tsumiki bị anh trừng mắt đăm ra sợ trong lòng, chỉ còn biết ấm ức buông thõng tay.

"Tự động rời đi đi, trước khi tôi cho người lôi cô ra ngoài."

"Tôi nể mặt cha cô.."

"chậc- Con nhỏ này nó có gì hơn em chứ?"

"Đúng là không có gì hơn cô thật nhưng ít nhất, nàng ấy không quấy rầy tôi!"

Nuốt cục tức mà quay người bỏ đi. Hầu nữ của cô cũng nhanh chóng lẽo đẽo theo sau.

"Có đau lắm không?" Lòng bàn tay anh áp vào chỗ bị Tsumiki tát rồi xoa xoa.

"À bình thường thôi ạ..lúc trước tôi lỡ làm sai gì, tú bà cũng hay tát tôi thế này lắm."

Tức là, em đã sớm quen rồi!

"Ah! Bộ đồ đó hình như là.." - Anh ta giờ này mới chú ý đến bộ đồ em mặc.

"Là thím đã lấy cho tôi mặc tạm vì đồ của thím và các chị tôi không mặc vừa, nó còn dài quá chân nữa.."

"Đó là bộ đồ ta yêu thích nhất năm ta 7 tuổi đó, vừa vặn đúng không?"

Hai người cứ ở lì trong phòng mãi, hết nói đến chuyện này lại nói đến chuyện kia. Quả đúng như Nagumo nói, em và anh rất hợp nhau đấy.

"Tch- ta tức chết đi mà.."

"Con nhỏ đó từ đâu chui ra vậy?? Lại còn cả gan..tranh giành với ta."

Em chỉ vừa được đưa đến thủ phủ vào tối qua. Ấy vậy mà sáng hôm sau tin đã truyền đến tai cô tiểu thư fan cuồng này thì đúng thật là nhanh như chớp. Đơn giản lắm, chỉ cần gài một nô tì vào đây để nắm rõ sự tình bên trong thì muốn biết bao nhiêu tin tức đều có.

"Việc ta sợ cuối cùng cũng đã xảy ra rồi!"

"Mình nên làm gì đây tiểu thư? Hay để em, bắt nạt nó, để nó sợ rồi tự rời đi."

"Ngươi bị ngu à? Không thấy Nagumo-san đứng ra bảo vệ nó sao?"

"Tạm thời cứ ta để ta suy nghĩ thêm đã. Nhất định phải loại bỏ tận gốc mọi mối nguy hại đe dọa tới vị trí phu nhân của ta."

Trên người Tsumiki nào là trâm cài ngọc bảo, dây chuyền, hoa tai vàng bạc, bộ kimono cũng luôn được làm từ những loại vải đắt nhất và tốt nhất. Nước hoa cùng lớp trang điểm đều sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Ăn uống xa hoa hàng ngày, thú vị tiểu khiển bao nhiêu đếm không xuể. Là kiểu con gái cưng của cha mẹ. Trái ngược với điều đó, cô có một tính cách khó gần, thường trưng ra ánh mắt xem thường người khác. Chỉ những quý tộc mới được làm bạn với cô. Thành thật mà nói, nếu là đàn ông bình thường thì sẽ cố gắng lấy lòng cô để được hưởng phúc lợi từ cha cô, một người có tiếng nói..

Nhưng đáng tiếc thay, Nagumo Yoichi - người Tsumiki mê muội không phải là loại "đàn ông bình thường" đấy.

"Mấy việc như lau sàn, giặt giũ, rửa bát con cứ để bọn ta làm cho. Để vết thương dính nước không hay đâu."

"Chừng nào lành hẳn rồi tính."

"dạ..nếu thế thì, con nên làm gì bây giờ?"

"Con biết nấu ăn không?"

"Biết ạ! Khi làm ở lầu xanh, con thường nấu cơm cho các chị ở đó."

"Tốt! Vậy cơm trưa nhờ con đấy nhé. Cậu chủ không kén ăn đâu nên con nấu món gì cũng được hết."

Và công việc đầu tiên em nhận ở phủ là nấu cơm cho anh. Nhìn em hòa nhập vào công việc nhanh đến bất ngờ, tay chân thoăn thoắt cầm dao sắc mỏng từng miếng củ cải, cà rốt thành những phần bằng nhau không sai chỉ một cm nào khiến ai trong bếp cũng trầm trồ. Trầm trồ vì đã xem thường cô nhóc 14 tuổi đấy. Từ vo gạo bắt bếp thổi cơm, đến nấu súp ăn kèm, em đều cân được tất. Khiến các cô các chị bị "ra rìa".

"Bộ ở lầu xanh, một mình nó làm hết việc từ giặt giũ, rửa chén đến nấu cơm luôn à?"

Và ở ngay đó thôi, Nagumo khoanh tay, dựa tường quan sát nàng nhỏ không rời mắt.

"Cậu chủ! Đừng có đứng nhìn con bé nữa."

"Không phải hôm nay cậu có lịch tập kiếm với sư phụ của mình à?"

"Cái đó từ từ đi..vẫn còn sớm chán. Ta ở nhà thêm chút nữa."

"Nhanh đi đi! Hôm qua đã đi chơi cả ngày rồi, hôm nay không được trốn tập đâu."

"Hể~ Thím muốn ta bị ông ấy cho ăn hành hả?"

"...?" Tai ngóng thấy giọng anh từ sau, nàng đang xào rau mải mê cũng vội ngoái đầu lại.

"Ah! Chiều nàng ráng chờ ta nhé! Ta sẽ cố sớm về dẫn nàng xuống phố dạo."

"Sẵn mua cho nàng vài bộ đồ mới luôn."

"Nhanh đi điii."

Bị thím hối thúc mãi, anh không quên dặn dò em. Chiều nay cùng anh đi hẹn hò.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro