2.4

"Sư phụ yêu dấu à..cho con nghỉ ngơi chút đi! Con đói bụng sắp ngất xỉu tới nơi rồii"
Tôi còn nhớ năm tôi 14 tuổi, sư phụ đã dần bắt đầu cho tôi luyện tập thế kiếm nhiều hơn, khắc nghiệt hơn trước.
"Chưa đủ. Vung kiếm thêm 1000 lần nữa, tay con vẫn rung lắc nhiều lắm. Sau đó giải lao 5 phút rồi chạy 10 vòng quanh làng đi."
"Rồi mới được ăn cơm trưa!"
Nghe như sét đánh ngang tai vậy, lúc đó đã là giờ trưa, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Mấy cái bánh bao tôi ăn hồi sáng đã tiêu hóa sạch hết trơn nên dù cái bụng đã đói meo. Từ lâu năm 8 tuổi khi được sư phụ dạy kiếm cho, tôi đã hiểu vì sao tới tận bây giờ ông ấy chỉ có mỗi một đứa đồ đệ là tôi. Đều là bởi mấy bài tập quỷ quái kia đó.
Tôi vẫn cố gắng hoàn thành cho xong bài tập như muốn giết người gián tiếp của sư phụ, 1000 cái vung kiếm chỉ là chuyện cỏn con. Chạy 10 vòng quanh làng mới là vấn đề với tôi cơ. Cái làng này..có phải là hơi lớn quá rồi không?
Cất cây kiếm gỗ qua một bên sau khi đã vung kiếm nát tay. Tôi lấy đà, chạy từ nhà của sư phụ ra làng. Và bụng tôi vẫn chưa có gì nhét vào.
Nagumo Yoichi từ lâu đã quá quen với cách rèn luyện khắc nghiệt này của sư phụ nên anh cũng chả thèm phàn nàn gì nữa. Cùng lắm thì nhân lúc chạy vào làng, lén sư phụ mua ít đồ ăn vặt bỏ miệng nhâm nhi cũng không tồi.
Nhưng mà..cái cơ thể của cậu đã không cầm cự nổi để nhấc chân chạy vào làng. Vừa tới vòng đầu tiên, cậu ta lăn đùng ra giữa đường đất vì kiệt sức, mà..đến thiên tài thì cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết mệt mỏi thôi. Cậu bất tỉnh ngay tuyến đường ít người qua lại nhất, phen này liệu có ai cứu nổi không?
"ủa? Sao tự nhiên thấy mát mát..?"
Vầng trán cậu nóng hổi lên như chảo lửa do đầu đội nắng quá lâu, đã được một chiếc khăn tay thấm nước mát chườm lên để xoa dịu, hạ nhiệt. Cậu cảm nhận thấy được một bàn tay nhỏ đang nâng đỡ khuôn mặt mình lên, chầm chậm rót vào miệng cậu từng ngụm nước nhỏ.
"Anh tỉnh rồi sao ạ?"
"Hình như anh bị say nắng nghiêm trọng lắm đấy, anh cứ ngồi dưới bóng cây một chút đi."
"Đợi trời mát hơn thì hẳn về nhà."
Nghe sơ qua giọng nói thì có vẻ, đây là con gái. Nagumo đã lấy lại ý thức nhưng đôi mắt cậu nặng trĩu mở lên còn khó khăn, thành ra..đến khuôn mặt của cô bé ấy cũng còn chưa kịp trông thấy đàng hoàng.
"Nếu anh không chê thì vài hạt sen nhà tôi thu..anh ăn tạm nhé!"
"Cứ để bụng đói đi dưới trời oi bức thế này không hay đâu."
Tuy hai mắt mơ màng, chẳng nhìn thấy được khuôn mặt người đã giúp mình nhưng tôi vẫn nhớ được..trên người cô bé ấy, có mùi hoa sen rất thơm. Nó chính là điểm ấn tượng nhất về cô bé đối với tôi.
"Con làm gì bên đó vậy? Mau qua đây đi." Từ xa xa vọng tới tiếng gọi của đôi vợ chồng già.
"Tôi đi đây ạ, chúc anh mau khỏe nhé."
Nàng ấy đặt mấy hạt sen xuống, lót trên một tấm lá sạch rồi vội vàng chạy đi. Tôi đã muốn níu cô bé ấy lại, xui xẻo thay, cái cơ thể nặng trĩu này không chịu nghe lời và rồi..cô bé đã thực sự biến mắt khỏi tầm mắt. Cái khăn dùng để chườm đầu tôi dường như là khăn tay riêng..không biết là nàng bỏ quên hay là cho ta nhưng ta ngất định sẽ tìm rồi trả nó lại cho nàng cùng một lời cảm ơn chân thành nhất.
.
.
.
.
"Mùi hoa sen.."
"Nagumo!"
"Gần chỗ này, ở đâu có hoa sen nở nhỉ?"
Sang tới nhà của sư phụ, anh ta ngồi chống cằm ở thềm nhà với ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Thanh kiếm thì để dựng đứng ở bìa tường, miệng bắt đầu tự hỏi mấy câu chả ai hiểu gì.
"Nagumo!!"
"Hể? À..sư phụ gọi con à?"
"Sao mà ngồi đực người ra đó vậy?"
"Con vừa nhớ lại chuyện 4 năm trước thôi à! Cũng không có gì đặc biệt lắm."
Mãi cho đến khi sư phụ quay lại, ông cất tiếng gọi to tên mới đủ sức đánh bay anh ta ra khỏi luồng nghĩ suy vu vơ.
"Đã chuẩn bị chưa? Lần này ta không nương tay đâu."
"Sư phụ cứ thoải mái đi, bởi vì con cũng thế mà^^"
Mỗi cuối tuần, họ đều gắn kết tình thầy trò bằng một trận đấu kiếm giao hữu.
"Wa~ Đồ con nấu ngon lắm đấy."
"Thực sự rất có tay nghề nha!"
"dạ!" Được khen nên em ta có chút vui vui trong lòng.
"Giờ đưa em đủ nguyên liệu là món gì em cũng nấu được hả?"
"Không hẳn đâu ạ..chỉ tính những món tôi từng nhìn qua thôi."
Các cô các chị ngồi quay quần cạnh nhau ở gian sau nhà, ai ai cũng ăn rất ngon miệng canh cơm trưa do nàng nấu, thím cũng khen em hết lời. Do làm ở tửu lầu từ nhỏ, một nơi xa hoa và dung tục, mỹ nhân ngập tràn, cao lương mỹ vị cho các đại gia làng chơi thưởng thức muốn bao nhiêu đều có, em ngày ngày đều quanh quẩn trong bếp. Cũng học lỏm được cách nấu vài món ăn hay hay đó.
"Từ giờ sẽ ăn ngon mỗi ngày rồi, nhờ vào em ha~"
"Hả? Định lười biếng à?"
"Thím toàn nghĩ xấu cho con thôi, oan uổng quáaaa( ´△`)"
"Ủa chứ ta nói sai sao?"
Mọi người dần quý thành viên mới này hơn nhưng con nhỏ nó vẫn trầm quá. Tự động mở miệng nói hai ba đã là rất hiếm, chỉ toàn đợi ai đó hỏi mình mới trả lời thôi.
Thoáng chốc đã đến chiều, ghi nhớ lời dặn dò lúc sáng của Nagumo. Em đã tắm rửa sạch sẽ hết rồi, trong em còn chưa sốt sắng gì..các chị đã hối hả thay cả phần em.
"Sao sắp sửa ra ngoài với cậu chủ mà nhìn mặt em tỉnh bơ vậy hả bé?"
"Ể? Thế tôi phải..chạy khắp nhà rồi la lên giống chị ban nãy ạ?"
"Cũng không phải luôn -.-"
"Cậu chủ nhà mình bảnh trai lại còn được nhiều cô gái yêu thích. Em xuống phố với cậu phải thật xinh đẹp lên."
Em nhỏ nghiêng đầu thắc mắc, tại sao lại phải trở nên xinh đẹp làm gì? Chỉ đơn giản là đi mua quần áo thôi mà. Cái đầu đơn giản ấy đã nghĩ như thế, thím tìm cho em thêm bộ đồ cũ khác của anh. Bộ nào em ta cũng mặc vừa hết. Nagumo lúc nhỏ lớn nhanh như thổi ấy thành ra những bộ nào trông cũng lành lặn, xài tốt hết (dưới góc nhìn của em ta thì là vậy)
"Ta về rồi đâyyy." Từ trong nhà đã nghe thấy giọng của anh. Em bỏ mặc chị ở lại mà chạy ra đón.
"Ô! Cả ngày không gặp, nàng đã chuẩn bị xong chưa?"
"Vâng, ổn áp rồi ạ.."
"Thế thì đi về sớm nha^^ Trước khi hòang hôn."
"Ổn áp cái gì chứ!! Hai cái con người bỡn cợt nàyyyyy?!"
Bị gong cổ vào nhà, em không thay đồ thì chí ít tóc tai cũng phải làm cho cầu kỳ lên. Rồi anh với nàng đi xe ngựa xuống phố mua sắm, ghé vào tiệm may vá.
"Bà chủ."
"Tưởng là ai, hóa ra là khách quen đây mà."
"May cô bé nàng ba bốn bộ mặc nhà, với cả may thêm vài bộ kimono đẹp đẹp nữa."
Tiệm may này có thể xem là vô cùng có tiếng ở kinh đô. Quần áo nhiều đời đều may cho Nhật Hoàng, và đi theo đó chắc chắn là giá tiền xứng đáng, em lập tức bị kéo đi vào phòng lấy số đo. Bị người lạ lột đồ khiến con nhỏ xanh mặt.
"Mũi mình không thể ngửi nhầm tận hai lần được, trên người nàng ấy..rõ ràng có mùi hoa sen." Anh ta bày ra điệu bộ trầm ngâm, đưa tay xoa xoa mũi,
Nàng nhỏ trở ra trong tích tắc, nó liền chạy tới núp sau lưng anh. Coi cái mặt nó còn hoảng hơn anh gấp mười ngàn lần.
"Ơ kìa?"
"Con bé đó nhút nhát quá đấy, cởi bớt đồ ra để lấy số đo cho chính xác hơn thôi mà đã sợ sệt rồi."
"Mong bà chủ thông cảm giùm cho^^"
"Nàng ấy khá nhạy cảm, bị người lạ chạm vào là sẽ như thế đấy." Nagumo dịu dàng xoa đầu mèo con đang co rúm bám lấy mình.
Là đồ đặt may lại được xếp vào hàng ưu tiên nên một tuần sau sẽ có, rời khỏi cửa tiệm với thêm hai ba túi đồ. Dù rằng anh đang đi với "người hầu" trong nhà nhưng lại chả để cho em phải xách thứ gì trên tay. Đi dạo vòng quanh, anh ta chính là người tăng động hơn bất cứ ai hết. Cái gì cũng muốn mua, cái gì cũng muốn ăn cả. Ghé tiệm này, ghé tiệm kia không ngừng nghỉ, cuối cùng thì đồ mua về lại bưng bê không xuể.
"Phù!"
"Lát nữa ta vẫn phải ra ngoài vì có chút việc. Nên muốn tranh thủ đi loanh quanh giải khuây với nàng.."
"Ngài tốt bụng với tôi quá..tôi không có gì để báo đáp hết."
"Ổn mà ổn mà! Giúp người tích đức, sau này lỡ ta có xuống địa ngục cũng không bị xử tội thê thảm."
Trở về xe ngựa, hai người muốn về phủ trước khi trời tối. Nagumo ngồi đối diện em, anh chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh chiều tà chiếu vào làn má anh làm em bị thu hút theo người con trai đẹp đẽ ấy. Thấy lạ, em mới khẽ hỏi thử.
"Ngài đang có muộn phiền gì trong lòng ạ?"
"Tôi không giỏi an ủi ai đó, nhưng tôi nghĩ ngài nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn."
"...."
"Ta hỏi em cái này.." - Anh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay đã quá cũ.
"Nàng..có biết cái khăn tay này không?"
Cả anh lẫn em đều lặng im một khoảng dài, em cứ đăm đăm ngìn vào cái khăn tay anh vừa lấy ra. Còn gã kiếm sĩ khoác lên vẻ ngầu lòi hằng ngày thì lúng túng khi em cứ im lìm như thế.
"dạ, nếu tôi nói..nó là của tôi, ngài có tin không ạ?"
"Của nàng à? Nàng chắc chứ?"
"Vâng!" Em phanh chiếc khăn ra, cho anh xem hình hoa sen được thêu ở góc trái.
"Cái này, là chính tay tôi thêu, còn nữa. Ở góc phải chiếc khăn có vết cháy xém, do có một lần tôi làm rơi vào bếp lò của mẹ."
"Tôi không nhớ mình đánh mất nó khi nào, chỉ biết là khi nhận ra đã không thấy nó đâu nữa."
"ha.."
"Hahaha!!" Nagumo đột ngột cười phá lên thành tiếng.
"Thật tình hà-"
Chàng kiếm sĩ di chuyển chỗ ngồi, bước sang ngồi kế cạnh nàng. Anh nhẹ tựa đầu lên em, nhỏ giọng nói..
"Mấy hạt sen đó đã cứu mạng ta đấy. Không thì ta đã chết khô xác luôn rồi."
"Nó ngon lắm, cảm ơn.."
Đặt tay mình lên tay em, chiếc khăn tay cũ mèm em giữ chắc trong lòng. Nó tuy đã cũ thật nhưng lại là mắc xích quan trọng nhất.
"Nàng tự vào trong được nhỉ?"
"Dạ được. Mong ngài..đi sớm về sớm."
"Ừm, vào nhà chuyển lời cho thím giúp ta ha."
Để em xuống xe ngựa ở đầu tuyến đường, anh lại tiếp tục đi đâu đó.
"Hầy..mình muốn về nhà cơ."
"Cô lại chuẩn bị bày ra trò gì nữa vậy hả? Tsumiki.."
Vậy là đã rõ ràng, Nagumo ngồi xe ngựa, lần nữa tiến vào lồng kinh đô, cụ thể hơn là đi đến "nhà Nagohara".
"Tiểu thư, rượu ngon đã chuẩn bị xong rồi ạ."
"Có phải là liều mạnh nhất như ta căn dặn không?"
"Dạ phải! Tiểu thư cứ yên tâm đi, thầy lang nói đây là loại mạnh nhất rồi."
"Tốt.."
"Nagumo Yoichi, nếu anh không chịu trở thành người đàn ông của tôi, thì buộc phải khiến điều đó xảy ra thôi."
"Đống xuân dược này, tôi không tin anh sau khi uống xong lại không lao vào người tôi như hổ đói đâu."
"Tôi trông chờ tối nay đấy."
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro