2.5

"Không biết là..ông Nagohara giờ này còn tìm tôi có việc gì nhỉ?"
Tại nhà Nagohara, Nagumo được tiếp đón vô cùng trịnh trọng. Anh ngồi ở một phòng khách xa hoa, được dâng trà ngon bánh ngọt nhưng anh coi bộ chỉ muốn tiến thẳng vào vấn đề chính nhanh gọn lẹ.
"Cậu bình tĩnh đã, có gì đâu mà phải vội chứ?"
"Nào nào, mau uống với ta một chén trà đi!"
"...." Miễn cưỡng cầm tách trà nóng lên, anh không uống mà chỉ nhấp môi rồi mau chóng hạ tách.
"Chắc cậu thừa biết, cha cậu với ta là hai người bạn quen biết từ thời trẻ, bọn ta vốn rất quý nhau."
"Hồi bé, ta cũng thường dẫn Tsumiki sang chơi với mong muốn là hai đứa cũng sẽ có mối quan hệ tốt đẹp."
"Tsumiki còn trẻ người non dạ! Nó chỉ mới 17 tuổi thôi nên nếu nó có làm gì không đúng, mong cậu đừng giận nó."
Nghe xong những lời hoa mỹ ấy, anh dường như cũng đã hiểu lý do vì sao có cuộc hẹn gặp mặt bất ngờ ngày hôm nay.
"Nào dám, nào dám."
"Tôi với con gái bác còn chả thân thiết tới mức có thể gọi là hờn dỗi nhau đâu ạ^^"
"Nếu bác có thời gian để ngồi uống trà và mong tôi nhường nhịn con gái bác thì sao bác không dạy dỗ lại nó đi."
"Chiều chuộng con cái vì thương nhưng tới mức xem người khác là cây cỏ thì coi chừng có ngày không giữ được đầu đấy ạ..."
Những câu nói đầy dụng ý và có chút bỡn cợt của Nagumo đã khiến cho lão ta nghiêm mặt.
"Ahaha, cậu nói phải, cậu nói phải."
"Ta sẽ cố gắng răn đe nó. À đúng rồi, nó đang đứng lập lò ở cửa kia kìa."
"Tsumiki, mau vào đây, xin lỗi Yoichi cho đàng hoàng."
Nagumo còn chả thèm ngoái nhìn cô ta lấy một cái. Anh chầm chậm nhắm mắt lại cho hai mắt đỡ mỏi mà đầu cứ mãi nghĩ..
"Nàng ấy giờ này đã ngủ chưa nhỉ?"
"Muốn nhanh chóng về nhà quá, mình còn rất nhiều chuyện muốn kể cho nàng ấy nghe."
"Thật tốt khi sau 4 năm vẫn tìm được."
Âm thanh bình rượu được đặt xuống bàn, chẳng biết cha con đổi chỗ từ khi nào nhưng lúc anh mở mắt ra đã thấy Tsumiki ngồi ngay phía đối diện. Còn cha cô đã ra ngoài từ bao giờ.
"Nagumo-san..chuyện lúc sáng, em thực sự không cố tình đánh người. Là do em quá hấp tấp, không chịu tìm hiểu rõ sự tình."
"Em thành thật xin lỗi ạ, anh hãy gửi lời nàng đến cho cô bé giúp em."
"và?" - Anh hờ hững đáp.
"Để thể hiện sự hối lỗi của em thì em có đem một loại rượu ngon tới để đãi anh thưởng thức ạ."
"Thôi khỏi, cảm ơn! Tôi không thích uống rượu lắm đâu. Nếu không còn gì để nói thì tôi về."
"Khoan đã, khoan đã! Anh đừng vội mà, một ly thôi thì sao?" Ra sức níu anh lại, Tsumiki ôm tay anh chặt cứng.
"Phiền phức quá đấy.." Dứt khoát rút tay ra, Nagumo tối mặt, cặp mắt trừng ả đầy sát ý.
"E-Em chỉ có lòng.."
"...."
"Chỉ một ly."
"Vâng ạ!!"
Tsumiki vui vẻ rót rượu cho anh, cô rót vào ly đầy ắp. Quan sát anh không chớp mắt cho tới khi anh uống cạn ly rượu.
"dở thế này mà là loại đắt tiền à?"
Anh trưng ra vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng là nuốt vào đắng cả cuống họng. Đặt ly rượu xuống bàn, anh nhấc bước chân rời đi. Ra đến cửa, đầu bỗng nhiên lại cảm thấy choáng váng, quay mòng mòng.
"Gì vậy..?"
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mờ ảo, Nagumo chống tay vào bức tường, bắt đầu thở từng hơi nhọc nhằn.
"Anh sao thế Nagumo-san? Thấy khó chịu ở đâu ạ?" Tsumiki tiến tới hỏi thăm với giọng điệu lo lắng nhưng khuôn miệng trộm cười vì mọi thứ đang diễn ra đúng với kế hoạch của cô ta.
Nhẹ đưa tay tới chạm vào người anh, cô liền nhận lại cú đẩy mạnh khiến bản thân bị hất văng ra xa.
"Cô..cô đã cho gì vào rượu, nói!!"
Khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì nóng, cơ thể đã bắt đầu tiết mồ hôi. Càng lúc càng thở khó khăn hơn.
"Ha! Đống xuân dược đó hiệu quả nhanh thật." Tsumiki cười khẩy, cô tự mình đứng lên, phủi sạch hai tay.
"Đừng cố cắn răng chịu khổ nữa, về phòng của em nào.."
"Em sẽ thỏa mãn anh!" Vuốt cằm của chàng, cô cố lèo lái anh về phòng.
Bắt lấy cổ tay ả, Tsumiki lộ rõ nét ngạc nhiên, không tin được rằng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để phản kháng lại mình.
"Sao cô dám gài ta, hả?"
"Mau đưa thuốc giải!"
Cổ tay bị siết chặt tới nỗi cô phải kêu lên vì đau. Nagumo đột ngột mất thăng bằng, anh kéo cả cô cùng ngã ra sàn. Nằm trên thân người đàn ông mình luôn khao khát, Tsumiki nhìn dáng vẻ khổ sở ấy mà cười khoái chí, cô ta nhân cơ hội tốt mà hôn anh. Liếm môi, Tsumiki phấn khích bốc tem, cô cởi vạt áo yukata của anh làm lộ ra phần thân trên vạm vỡ. Vai rộng cùng những vết sẹo đã tạo nên vẻ nam tính tràn màn hình kia.
Cảm giác ham muốn đang khống chế tên kiếm sĩ ấy. Anh lật người, đè cô xuống, cô ta đã sẵn sàng tiếp đó, đưa tay xoa má chàng ta.
"Ngài đi sớm về sớm nhé!"
"...!"
"Không-"
"Ta nhắc lại lần nữa."
"Đưa thuốc giải cho ta!"
Nagumo không ngại ngần mà bóp cổ ả ta. Gằn giọng ra lệnh cô ta mau đưa thuốc giải xuân dược, bởi anh sợ rằng nếu cứ đùa giỡn thế này thì cả tâm trí mình anh cũng chả điều khiển nổi thêm nữa. Anh hoàn toàn không có ý định dừng lại, mà chỉ có càng lúc bóp càng mạnh hơn. Đường thở bị chặn lại làm Tsumiki ứa nước mắt sợ hãi. Cô tự hỏi không lẽ anh ta định giết mình thật sao?
"khụ khụ! Anh bị điên à? Buông ra?!"
"Ta không mang theo kiếm, nếu có thì ta sẽ chém cô ra thành nhiều mảnh rồi vứt xuống sông.."
Có vẻ như đó không đơn giản là hâm dọa nữa rồi. Ngón trỏ ấn vào cuống họng của ả, anh bóp cổ cô ta tới mức gân tay nổi lên từng sợi.
"T-Tôi có! Tôi có thuốc."
Để lo cho cái mạng nhỏ của mình, cô vội vã lấy trong túi áo ra một viên thuốc hình tròn. Anh không do dự gì mà nuốt trọng nó xuống. Nhưng tất nhiên sẽ không có hiệu quả ngay được, phải cần có thời gian để viên thuốc ngấm vào. Mơ mơ màng màng rời khỏi căn nhà, tha cho ả ta một mạng.
Ngồi trên xe ngựa quay về phủ, cơn bức rức trong người anh vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào, dù cho thời gian uống thuốc giải đã trôi qua 10 phút hơn. Nghĩ cách gì đó để kiềm hãm ham muốn này lại, Nagumo xé rách một bên áo, anh nhét cuộn vải vào miệng mình. Cố gắng ngửa đầu ra sau rồi điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Con còn chưa đi nghỉ ngơi sao?"
"Chờ cậu chủ à?"
"À..chỉ là, con chưa muốn ngủ nên ngồi ở đây hóng mát một chút."
Ở phủ của anh giờ này, vẫn còn hình bóng đang chờ anh về. Em ngồi trên thềm đong đưa hai chân, trăng hôm nay lên cao lại sáng. Đom đóm bay trong sân cùng tiếng côn trùng. Ấy thế mà khi kết hợp lại tạo nên khung cảnh tình bể tình..
"Đã gần nửa đêm luôn rồi, ngài định đi tới khi nào thế?"
Nàng thư thả ngắm trăng, đột nhiên từ trên trời một bóng con chim đen ngòm lao nhanh về phía này khiến em ta hoảng hồn hoảng vía. Cứ tưởng gì, hóa ra là Momo, nó bay xuống cánh còn chưa kịp nghỉ ngơi liền dùng mỏ kéo kéo áo em như muốn đưa em đi đâu đó.
"cạch!" Tiếng kéo cửa mạnh bạo trong đêm thu hút sự chú ý của em. Lúc nàng chạy ra ngoài xem xét, Momo cũng bay lên đậu trên vai nàng vô cùng ngoan ngoãn.
Vừa bước ra, đập vào mắt là anh đang ngã quỵ xuống đất, yukata sốc xếch và một cơ thể đầm đìa mồ hôi.
"Ngài không sao chứ ạ?" Lo lắng chạy tới đỡ người dậy, em chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của một người hầu. Và phần nào đó vẫn có chút tình ý riêng.
"Đã có chuyện gì-?"
"Sao trông ngài..lạ quá."
Nagumo lành lặn về được tới nhà là đã may mắn lắm rồi nhưng đống xuân dược kia vẫn yên ở đó như thể anh chưa từng uống viên thuốc nào. Nó vẫn đang hành hạ anh theo nhiều cách khác nhau. Nàng nhỏ thì đâu hề biết, em ta chỉ đơn giản là muốn dìu anh vào nhà trước. Sau đó đi gọi thím tới xem thử.
Cũng phải trầy trật lắm em mới vác anh về được phòng. Trông tình trạng anh tệ làm nó không khỏi lo lắng.
Nagumo nắm lấy tay em, anh khẽ nói gì đó. Vì giọng quá nhỏ buộc em phải ghé sát tai vào.
"Ta.."
"dạ?"
"Ta thích nàng!"
Anh khóa môi em, hôn lên đôi môi mềm mại ấy đã giúp cơ thể hắn bớt khó chịu. Đẩy em nằm vật ra đệm, Nagumo lại tiếp tục hôn em.
"Ngài..dừng lại đi, ngài bị sao vậy??" Em thiết nghĩ hành động ép buộc thế này thực sự không anh chút nào.
Ham muốn do bị xuân dược kích thích bùng phát dữ dội hơn khi anh ở cạnh nữ nhân. Không, phải là..khi ở cạnh em. Ai cũng đều không được, em thì được. Anh giam tay nó lại mặc cho con nhỏ còn chả phản kháng nổi tí nào.
Vạt áo yukata đều cởi ra hết, anh liếm môi em có vị ngọt. Bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung, luồn vào nắn cặp đùi đang lập lững dưới lớp áo.
"Ta thích nàng..giúp ta nhé?"
Không biết trong lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là bị xuân dược ảnh hưởng nhưng cho dù có là gì thì anh của hiện giờ sắp sửa làm điều không đúng với nàng. Giống hệt như lão thương gia hôm ấy vậy...
"Ngài bình tĩnh đã, tôi không biết tại sao trông ngài lại khổ sở như thế nhưng tôi không thể làm chuyện này được-"
"Tha cho tôi đi..làm ơn!"
Kí ức không mấy tốt đẹp về cái lần bị hãm hiếp tràn về trong đầu nó đã khiến em nước mắt lăn tròng. Lúc khóc, em ta cũng chả dám khóc thành tiếng, chỉ lẵng lặng để nước mắt rơi xuống.
Nagumo tự mình dập đầu xuống sàn, cú dập nào cũng khiến trán như muốn vỡ toang ra vậy. Hành động đó không khỏi làm cho nàng nhỏ bất ngờ, giây sau, anh ta ngẩng lên với một cái trán đỏ chót đã be bét máu.
"Ta thành thật xin lỗi!"
"???"
"Ta đã làm gì nàng chưa? Chưa đúng không??" Ánh mắt đó đã dịu dàng hơn rồi.
"Nàng đừng khóc." Anh ghé sát, trán chạm trán với em. Hạ giọng trấn an.
"Ây da, may mà thuốc phát huy tác dụng đúng lúc. Không thì ta cũng chả biết là ta sẽ làm điều tồi tệ gì với nàng luôn."
"Một lần nữa..ta xin lỗi."
"Nhưng mà đầu vẫn choáng quá đi~" Hắn cứ thế rồi nằm lên vai nàng, bị cái thây to lớn kia lên người, con nhỏ giờ có muốn đi đâu cũng không đi được.
"Ta nghĩ ta nên nghỉ ngơi sớm thôi.."
"Ể? Vậy để tôi ra ngoài..ngài không nên nằm chung đệm với tôi đâu."
"Với cả, trán ngài đang chảy máu kìa."
khò khò khò...
"Ngủ thật luôn rồi à?"
____________________________________
P/s: tự nhiên thấy chương này xàm.
Ver này tới này coi như OE nhé. Sắp sửa có ver mới rùi á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro