5.

Giờ này đã điểm nửa đêm, tuyến đường thủ đô dần vắng lặng đi, trái ngược với vẻ tấp nấp xôn xao như ban ngày. Chả còn mấy ai qua lại, con đường yên ắng cùng ánh đèn. Nhưng tại bệnh viện thành phố, nơi mà lượng người đổ về mỗi ngày là không hề giảm, chỉ có ban đêm là các bác sĩ mới nghỉ tay được một lát. Trong căn phòng làm việc của mình, Nagumo Yoichi - một bác sĩ giải phẫu trẻ tuổi, anh ngã người ra sau ghế, ngửa mặt lên trần nhà với cánh tay che đi đôi mắt đã mỏi nhừ từ lâu..

Anh vẫn mặc chiếc áo blouse trắng vì biết nếu có cởi ra thì lát cũng phải mặc vào lần nữa. Nagumo thở dài một hơi, sự mệt mỏi đã khiến anh quên cái bụng đói chỉ kịp lót dạ bằng mấy ly để cầm hơi.

Mái tóc dài kia anh buộc gọn ra sau, sơ mi, quần tây cùng đôi giày da. Khi vừa mới 25 tuổi, anh đã được đảm nhận ca giải phẫu khối u đầu tiên và hoàn thành nó một cách xuất sắc với tỉ lệ thành công cao ngất ngưởng là 90%. Và hiện giờ, một Nagumo Yoichi 27 tuổi đã được trao cho vai trò bác sĩ giải phẫu chính. Gặt hái được nhiều thành tựu khi tuổi nghề còn trẻ, ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại nhẹ nhàng cùng với thái độ luôn tập trung hết sức vào công việc. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến các cô y tá trong đây mê đắm anh như điếu đổ.

Nhưng ít ai biết rằng, vị bác sĩ ấy cũng đã có một nàng thơ của riêng mình. Không phải là anh muốn giấu giếm gì ai, chỉ là các mối quan hệ đồng nghiệp không ai đủ thân thiện để Nagumo giới thiệu với em và ngược lại. Anh vẫn có vài người bạn ngoài ngành, thân nhất hẳn là Sakamoto với Akao rồi. Hai người họ đâu có ngờ tên cốt của mình lại lấy vợ sớm thế đâu nên em được họ xem như "cá thể đặc biệt". Em xem Akao như chị, còn Sakamoto với thân hình ú nu thì như..ông bác hàng xóm tốt tính.

Nagumo mở điện thoại, tính từ lúc bước vào cửa bệnh viện thì đây là lần thứ 3 trong ngày anh ấy được chạm vào cái điện thoại của mình. Và thực sự không ngoài dự đoán, những dòng tin nhắn thăm hỏi, căn dặn của em luôn nằm ở trên cùng hàng thông báo.

19:30.

- Anh có làm việc thì cũng đừng quên ăn uống cho đầy đủ đó nha.

- Hộp vitamin em để trong túi, anh nhớ uống đúng giờ.

21:00.

- Hay là để em mang cơm tối lên cho anh?

- Mấy giờ anh về thế ạ?

22:25.

- Cô công chúa nhỏ của anh đang đạp bụng em đây nè. Dạo này con đạp nhiều hơn hẳn luôn, đáng yêu quá chừng~

- Chắc là nó cũng nhớ ba nó lắm đó.

Sau là một bức hình em chụp cái bụng bầu đáng yêu cho anh. Đọc những dòng tin nhắn ấy, Nagumo càng ngẫm nhiều lại càng thấy nhớ nhung em. Vì em chỉ ở nhà một mình, cùng đứa con gái 6 tháng tuổi trong bụng đợi anh tăng ca về nhà mỗi ngày. Cứ lập đi lập lại như thế mãi, anh cũng đã cố gắng thu xếp công việc tại bệnh viện thật mau để rồi về nhà nhưng hôm nào cũng đều bị giữ chân lại tận nửa đêm thế này.

cốc cốc..

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, anh liền tắt màn hình điện thoại.

"Nagumo-sensei! Bệnh nhân ở phòng 003 đã tỉnh lại rồi ạ, anh qua đó xem thử nhé."

"Rõ rồi! Cảm ơn cô đã báo.."

Bà cụ đã ngất xỉu ở phòng 003 lúc sáng, giờ đã tỉnh lại. Thân là bác sĩ phụ trách, anh tất nhiên phải đến xem xét tình trạng và cũng thầm hứa với lòng đây sẽ là bệnh nhân cuối cùng trong ngày dài đằng đẵng hôm nay. Và anh đã không phụ với chính mình.

Cơ thể rã rời, anh lái chiếc xe bán tải của mình trên tuyến con tốc để về nhà. Anh kéo lỏng chiếc cà vạt, cởi phăng cúc áo gần cổ. Không phải tiếng nhạc mà là tiếng động cơ quen tai, rì rà rì rầm như đang muốn xoa dịu chút mệt mỏi của người đàn ông. Anh điều khiển vô lăng, đôi mắt hơi nheo lại. Chiếc xe rẽ vào con đường thân thuộc, từ xa đã trông thấy căn nhà của anh vẫn sáng đèn cùng hàng hoa giấy em trồng nở rực rỡ quanh sân vườn.

Nagumo vừa thắc mắc vừa nôn nóng muốn gặp em.

"giờ này em ấy vẫn ngủ nữa sao?"

Khoảnh khắc anh vừa chạm tay nắm cửa đẩy vào, cùng lúc cũng có một lực đẩy cánh cửa về phía ngược lại.

"ui da-"

"...!"

Khuôn mặt bé xíu lấp ló sau cánh cửa gỗ, em vợ của anh đang tự ôm đầu vì vừa bị cánh cửa đập vào trán một cú rõ đau. Chầm chậm mở mắt, khi trông thấy anh đứng ở ngay ngoài cửa, đôi mắt em liền sáng bừng lên.

"Anh về rồi hả?"

"Mau vào nhà đi, mau vào nhà đi!"

Nàng nhỏ nhanh nhanh kéo tay vào trong, giành cầm chiếc áo khoác với anh, miệng mồm hỏi này nọ không ngớt nghỉ. Nhưng trái lại, anh thấy lo cho em nhiều hơn.

"Có sao không đấy? Trán em đỏ chót lên rồi kìa." - Hai tay Nagumo vươn tới, ôm trọn lấy gương mặt với cặp má bầu bĩnh, em có bầu mà nên tăng cân, tròn tròn nên Nagumo yêu lắm. Anh cúi thấp người hỏi với giọng vừa lo lắng vừa xót xa không day dứt.

"xin lỗi, anh không biết em ở phía bên kia nên đẩy cửa hơi mạnh.."

"Trời trời, có gì đâu mà anh phải xin lỗi em chứ. Em còn định đến bệnh viện tìm anh đây nè."

Nagumo đưa mắt quét qua em từ trên xuống dưới thì mới để ý thấy rằng, tay em đang cầm hộp cơm nóng hổi vừa bới từ nồi cơm điện trong nhà. Khoác tạm chiếc áo len dày bên ngoài, anh mà không về đúng lúc thì em lên bệnh viện tìm anh thật rồi. Dù có đang bầu bì nhưng em vẫn thích đi đi lại lại hoài, làm anh lắm lúc phải gọi mẹ vợ lên trông coi hộ.

"Anh đã ăn gì chưa ạ?"

"Sắp 1 giờ sáng luôn rồi đó, nếu chưa thì anh vào ăn uống chút rồi, nghỉ ngơi luôn ha."

"...."

Nàng khẽ đẩy lưng anh đi, nói với giọng thúc giục, nghĩ kĩ thì em chỉ mới 23 tuổi nên tuổi tinh thần vẫn còn trẩu tre dữ lắm. Em xoay người đi trước, lách qua Nagumo. Việc có bầu với em chỉ là phụ kiện gắn thêm trên bụng. Anh nhìn theo bóng lưng đó, cảm thấy có một luồn hơi ấm áp kì lạ đang chạy dọc cơ thể mình. Nagumo biết em cũng mong chờ anh về nhà biết nhường nào. Không chỉ đơn giản là nhớ mà còn là vì muốn anh được nghỉ ngơi nhiều hơn phía sau phòng mổ căng thẳng.

"anh biết rồi.." - Anh nhẹ nhàng đáp, lộ ra một nụ cười hiếm hoi trên khóe môi.

Lúc mà từ phòng tắm bước ra thì cơm nước đã được hâm nóng xong xuôi, mùi thơm vẫn còn phưng phức đến nức mũi.

"Xin mời, em ở nhà chán quá nên học nấu món mới đó:3"

"Anh ăn thử rồi cho em ý kiến nha, xem có cần chua cay mặn ngọt gì thêm hông."

Vốn dĩ bầu 6 tháng vẫn có thể đi làm bình thường nhưng anh cứ một mực bắt em phải ở nhà từ tháng thứ 5 nên với khoảng thời gian rảnh rỗi kia, một đứa với tuổi tinh thần chỉ mới 18 thì nghịch ngợm đủ thứ cả.

Anh ăn muỗng cơm đầu tiên, đôi mắt em liền tròn xoe, long lanh lên vì mong muốn nhỏ nhoi là được anh khen ngon.

Ấy thế mà, phản ứng của anh lại không được như em mong đợi.

"Vị có hơi lạ.."

"Lạ ạ? Lạ chỗ nào? Mặn quá hay là nhạt quá nhỉ?"

Nagumo không nói rõ vấn đề là gì, chỉ đẩy nhẹ phần cơm tới để em tự cảm nhận lấy. Anh cũng rời chỗ ngồi, đi về hướng đối diện, chống tay lên mặt bàn.

Rõ ràng lúc chiều em tự ăn thấy còn rất ngon miệng cơ mà, sao giờ tự dưng chồng lại nói có vị lạ làm em càng tò mò hơn. Miếng cơm cho vào miệng rồi nuốt xuống bụng, em vẫn chả thấy có gì lạ.

"ủa?? Vị của nó bình thường mà ta, mình còn thấy ngon xuất sắc luôn cơ."

"Anh có nhầm lẫn gì hông dạ? Em nấu ngon quá trời mà."

Trong giọng có chút phụng phịu khi bị anh chê đồ mình nấu. Nàng quay ngoắt lên định hỏi anh cho kĩ càng, Nagumo canh thời lúc ấy hôn trộm má em. Nụ hôn phớt nhẹ, dịu dàng như cánh bướm đêm vậy. Anh giữ môi mình trên má lúc lâu rồi mới dứt, giọng anh trầm thấp nói như đang thỏ thẻ vào tai.

"anh đùa thôi, đồ vợ anh nấu lúc nào cũng ngon số một hết."
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro