6.1

Thời kì Heian xưa bùng lên một truyền thuyết về hồ ly, lũ kitsune được biết đến là một con cáo, nhưng đáng sợ hơn cũng ma manh vô cùng. Chúng lắm lúc đi quấy phá dân thường, những hồ ly đã tu luyện đến cấp bậc cao hơn thì mấy trò "nghịch ngợm" của chúng càng gây ra ảnh hưởng to lớn hơn nữa. Thậm chí là hủy hoại đến cả đất nước vốn đang phồn thịnh.

Nhiều lần Thiên Hoàng đã vùng dậy chống trả nhưng kết cục luôn là thảm hại dưới chân hồ ly, thiệt hại về người là khó tránh khỏi. Người trần mắt thịt, quả nhiên không thể đối phó dễ dàng với một giống loài sở hữu phép thuật. Và dần dần, khi con người biết lượng sức mình, họ sẽ biết..nên làm thế nào cho khôn ngoan. Một gia tộc phục vụ dưới trướng Thiên Hoàng lúc bấy giờ đã trở thành "người được chọn", để lập một khế ước hòa bình với chúng.

"Đám nhóc kia quậy phá dữ lắm, muốn bình yên thì gả trưởng nữ cho ta."

"Ta không cần công chúa loài người, trưởng nữ nhà tướng quân là đủ."

"Đúng ngày lành tháng tốt, ta sẽ mang sính lễ đến rước dâu."

Hóa ra, gia tộc nhà em không phải là được Thiên Hoàng lựa chọn..mà là do..tên hồ ly chín đuôi kia đích thân chỉ danh. Gã vẫn chưa xuất đầu lộ diện, chỉ sai khiến người truyền thư thông báo nên bây giờ, khuôn mặt của phu quân ra sao em cũng chả rõ nữa.

"...."

"Hồi hộp quá -.-"

"Không biết..sẽ bị dẫn đi đâu nữa."

Hắn đã đề nghị buổi rước dâu phải diễn ra vào buổi tối, đúng ngày trăng tròn mây đản. Em đã thay xong lễ phục, miếng khăn che mặt do tên hồ ly gửi tới, mục đích là muốn em trùm lên. Nàng thầm nghĩ lung tung trong bụng rằng..có khi nào tên hồ ly này quá xấu xí nên không muốn cho em thấy mặt không? Hoặc chỉ đơn giản là..một điều cần có trong hôn lễ theo thuyền thống của kitsune? Tất cả đều chỉ là đoán mò.

Ngồi trang trọng trên tế đàn - nơi có chiếc bục cao xây bằng đá. Tế đàn nằm ở trước đền thờ Inari (một đền thờ dành riêng cho hồ ly), phía sau là khu rừng u tịch về đêm. Có rất nhiều lính gác đứng canh chừng quanh nàng cùng đuốc lửa, nhưng họ đều giữ khoảng cách đủ mười mét. Vì thê tử trước ngày xuất giá tuyệt đối không thể ở quá gần đàn ông nào khác ngoài phu quân của mình..

"Haizzzz, tại sao lại muốn mình làm vợ hắn vậy chứ?"

"Bộ mình có gì đặc biệt lắm à?"

"Năm nay mình vừa tròn 16 luôn, xem ra hắn ta cũng chịu tìm hiểu về loài người nên mới ngỏ lời với mình đúng lúc như vậy."

"À khoan, giống ép buộc hơn mới đúng.",

"Không biết phu quân tương lai bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Đừng làm một ông già tóc bạc..làm ơn.."

"Nếu đã muốn cưới mình..không yêu cũng được, ít nhất cũng hãy tốt bụng một chút."

"Có khi mình chỉ là tiểu thiếp thôi, con người mà ha, thành thân với hồ ly đã là điều không tưởng rồi."

"Mong là không bị bỏ đói thôi.."

leng keng!

Bỗng những tiếng chuông lắc kêu lên, chúng nối liền nhau vọng đến tai nó. Thừa biết điều này sẽ xảy ra nhưng nó vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

"T-Tới rồi á hả??"

Nó nghe thấy nhiều tiếng bước chân khác nhau, vài giây sau liền có giọng nói cất lên.

"Đây là con gái của ta!"

"Đúng như thỏa thuận, sau khi kết thúc hôn lễ..ngươi sẽ để yên cho nhân gian chứ?"

"Tất nhiên, ta không phải kẻ thích nuốt lời."

Chỉ nghe thoang thoảng được cuộc trò chuyện của cha và..phu quân, em ngồi yên chả dám nhúc nhích, bỗng dưng lại đỏ mặt.

"giọng anh ta không ngờ lại dịu tai như vậy, khác xa với tưởng tượng của mình thật."

Cha nàng đỡ tay, dìu em xuống tế đàn, giúp em mang vào đôi guốc, đưa em bước từng bước đến trước mặt phu quân, ông nói lời cuối.

"Ta giao con gái lại cho ngươi."

"Nếu để ta biết được ngươi ngược đãi nó thì ta có chết cũng sẽ liều mạng với ngươi tới cùng."

Em níu chặt tay ông, cảm nhận được nỗi lo lắng ấy nên mới nao lòng theo.

Ông truyền tay con gái đến cho hắn, cái chạm đầu tiên..một cơ thể lạnh cóng như tuyết đầu mùa, một lòng bàn tay khô khốc khiến nó bất giác rụt tay về. Anh ta lập tức giữ lấy tay thê tử, biết em sợ rồi nên đã dịu dàng xoa xoa.

"Mình có thể đoán..anh ta khá to con."

"Ta là Nagumo Yoichi."

"Rất vui được gặp nàng, nương tử của ta."

"Nagumo..?"

Nagumo nâng niu bàn tay nhỏ như một cánh hoa mỏng manh. Hắn chầm chậm cúi đầu, hôn lên mu bàn tay nàng theo cách trân trọng nhất. Hơi thở khẽ phả ra, mang theo chút hương của gió đêm se lạnh. Nụ hôn nhẹ tênh, không hề có lấy chút dục vọng nào.

Chính quân cầm tay nương tử của mình, cúi chào phụ thân.

"Vậy là giờ thành vợ người ta rồi, hết được ăn không ngồi rồi ở phủ luôn.."

Tay trong tay cùng phu quân của mình, em cứ đi theo hắn thôi cũng chả biết mình đang đi đâu. Em biết có rất nhiều người đang hộ tống phía sau, nhưng có lẽ họ đều là tùy tùng của Nagumo cả. Khi bước ra khỏi sân đền, anh lại đột ngột dừng chân.

"s-sao vậy ạ..?"

"Ra khỏi đền rồi! Chúng ta bay một mạch về biệt phủ của ta luôn ha^^"

"Đi bộ thế này vừa mệt lại vừa chậm nữa! Ta không muốn em kiệt sức trước khi hoàn thành hôn lễ đâu."

Em thực sự không hiểu anh ta đang nói gì. Rốt cuộc bay..là bay thế nào đây?

Ánh trăng đêm nay thật lạ, nó không chỉ là vầng sáng bạc đơn thuần mà có chút huyền ảo, ma mị, nó rọi xuống đỉnh đầu em. Sau câu nói của Nagumo, anh không hé thêm lời nào, gió đêm mơn man lướt qua mái tóc, vạt áo anh cuốn theo cơn gió mát. Trên đỉnh đầu anh liền xuất hiện cặp tai hồ ly được che giấu, chúng phủ lông tơ mịn màng. Sau đó, một cảm giác nặng trĩu từ thắt lưng truyền tới, một chiếc, hai chiếc rồi ba chiếc. Chín chiếc đuôi bồng vươn dài ra..hiện hình của "hồ ly tinh". Nương tử của hắn đang bị che mắt nên cảnh tượng những tưởng chỉ có trong mơ đã thực sự diễn ra.

Nagumo bất ngờ bế em lên, anh nhấc hổng em một cách dễ dàng đến không tưởng, vì anh khỏe hoặc cũng là vì em nhẹ như cọng lông vũ.

"G-Gì thế??????"

"Nào nào, đừng vùng vẫy."

"Vẫn là phu quân của em đây mà, giữ ta cho chặt vào đấy nhé!"

Lo cho cái mạng của mình, em ta liền quàng tay qua cổ anh rồi chui rúc trong lòng. Nagumo phì cười không thành tiếng vì em run lên như con mèo đang dầm mưa vậy.

"Chuẩn bị, xuất phát.."

Một chân duỗi căng về sau, người anh nghiêng ra trước tạo thành tư thế lấy đà để bật nhảy. Miếng khăn che mặt của em bị cuốn cùng gió, nó bay nhè nhẹ..vô tình lại giúp em trông thấy được tướng mạo của phu quân trước lúc tân hôn.

"Ơ kìa, sao không như mình tưởng tượng, hóa ra hồ ly.."

"đẹp như thế à?"

Bồng nương tử của mình về lãnh địa - khu rừng rậm phía Nam, đó cũng là nơi thổi ra vô số truyền thuyết, vô số lời đồn về hồ ly tinh..

Nagumo đáp đất trước một cung điện tráng lệ mà không một ai nghĩ rằng nó sẽ nằm ở lồng một khu rừng hoang đầy rẫy nguy hiểm ấy. Lâu đài sáng bừng lên bởi hàng ngàn ngọn đuốc được thắp, phủ lên một ánh cam dìu dịu. Quan khách đến dự lễ dĩ nhiên nào có một bóng loài người, chúng là những con yêu quái nhỏ bé, tinh nghịch, những linh vật sống hàng ngàn năm, các thần cây uy nghiêm hoặc thậm chí là những con rồng ẩn mình trong hang hốc. Đêm nay đều quy tụ về đây để tham dự hôn lễ của "Cửu vĩ thiên hồ" hay Nagumo Yoichi - kẻ đứng đầu bộ tộc.

"t-tôi nghe thấy mấy tiếng hơi lạ.." Em đứng nép mình vào mình, nghe thấy tiếng lạ ở đây là tiếng kêu của yêu quái, tiếng nhịp thở của chúng cũng như tiếng xì xầm về nàng dâu loài người đang tay trong tay với thủ lĩnh.

"Đừng lo, bây giờ em đã là đại tẩu của chúng rồi. Cùng vào trong thôi nào^^"

Bước chầm chậm theo anh vào lâu đài, đó cũng chính là nơi em sẽ sống. Không phải một cái hang ẩm thấp, lạnh lẽo, ăn uống thiếu thốn và dơ bẩn..mà thực sự là một lâu đài, một lâu đài đồ sộ hơn cả Thiên Hoàng.

Qua vài nghi thức bắt buộc thì cuối cùng hôn lễ cũng đã hoàn tất. Giờ thì mời tân nương cùng phu quân..đậu phòng hoa chúc.

"yên lặng quá..anh ta còn ở đây không vậy??"

"sao không lên tiếng gì hết!"

Miếng khăn trắng che mặt nàng được tháo xuống, Nagumo ngồi đối diện em, anh mặc trang phục cưới của loài người, cặp tai đen vểnh cao trên đỉnh đầu quên giấu đi làm em hiểu ngay..đây chính là chồng mình.

"à..ch-chào ạ!"

"Ta trò chuyện chút ha!"

"Xin lỗi vì đã yêu cầu em phải che mặt nhé! Loài người không làm như thế nhỉ?"

"vâng.."

"Hồ ly có phong tục nho nhỏ là..nữ tử phải che kín mặt trước đêm tân hôn, sau đó mới được phép lộ diện."

"không sao ạ, dù gì tôi cũng gả cho ngài, nhập gia tùy tục thôi."

Nagumo không nói gì thêm nhưng ánh mắt chăm chú đó vẫn hướng về em, một thứ ánh mắt khó thốt thành lời, sự mãn nguyện khi đã có được nàng. Anh cười nhẹ rồi nói tiếp..

"Sau này nhờ em chăm sóc anh, mặc dù hồ ly sẽ không dễ gì bị bệnh tật nhưng được vợ chăm vẫn thích hơn~"

"dạ.."

"Sao tính cách lẫn kiểu nói chuyện cứ như con nít vậy nhỉ? Vậy mà lại là hồ ly chín đuôi á?"

"Lễ thành hôn thường kéo dài đến bình minh lận, nhưng ta đã rút bớt lại rồi."

"Con người cần phải nghỉ ngơi mỗi tối đúng hông nè?"

"Wa! Anh ta cũng quan tâm mình quá chừng!"

"Thế giờ mình làm luôn đi!"

"( ╹▽╹ )?????"

"làm cái gì..?"

"Trước khi ngủ cũng nên làm nốt bước cuối cùng mà. Động phòng đó."

"Chết dở, nói mãi làm mình quên mất..đây là đêm tân hôn kia mà!!!!!"

"Em yên tâm, tuy ta là yêu quái thiệt nhưng ta vẫn có cái đó của nam nhân á nha, có khi còn to hơn luôn."

"C-C-C-Cái đó không phải vấn đề đâu ạ!!"

"Đừng tới đây?!!"
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro