6.2 [R18]

"đừng, đừng, đừng mà!!"

"Thật sự là phải làm cái đó sao ạ?!"

Em ta hồn bay phách lạc, hoảng đến đổ mồ hôi hột khi tân lang của nó cứ xấn tới đòi..động phòng.

"Chúng ta đã thành thân xong xuôi hết rồi mà? Nàng còn ngại gì nữa chứ?"

"Ta còn muốn sinh một đứa con gái nửa người nửa hồ ly thật đáng yêu nữa cơ..em giúp ta nhé?"

Gò má em chợt ửng hồng, chuyện này cũng có thể nhờ vả người khác "giúp" nữa sao? Biết rằng..chuyện sinh con đẻ cái cho anh là điều hiển nhiên nhưng gấp gáp đến vậy. Em thực sự vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Nagumo nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay nhỏ bé của em. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên những đốt ngón tay mảnh mai. Ánh mắt hướng lên nhìn em với vẻ mong chờ.

Em nuốt nước bọt, chiếc wataboshi đội trên đầu cũng rơi xuống. Nó sửa lại dáng ngồi, hít sâu thở nhẹ để lấy lại bình tĩnh..

"sinh con gái sao? Thường thì..người ta muốn con trai hơn mà..?"

"Con trai nghịch lắm, nếu là con gái thì anh mong nó giống em hơn^^"

Mặt nó càng lúc càng đỏ rồi, nóng đến mức khói bốc xì xèo trên đỉnh đầu. Phu quân nhìn em lại chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc..vợ mình bị sao thế?

"a-"

"a??"

"xin a-anh..anh hãy nhẹ nhàng với em.."

thình thịch!!

Xem ra là anh ta bị thần tình yêu bắn thêm một cung tên nữa rồi..

Ngọn nến cháy phập phồng phản phất lại cái bóng của họ trên nền chiếu tatami. Đã được nương tử cho phép thì việc của tên hồ ly kia bây giờ là làm cho tốt thôi.

Hắn nâng niu bàn tay em như món bảo vật hoặc chính em là bảo vật quý giá nhất của hắn. Nagumo hôn vào lòng bàn tay mềm, hơi thở ấm phả ra len lỏi vào từng chỉ tay nàng, không hời hợt cũng chả vội vàng. Chiếc lưỡi nóng thò ra, em liền cảm nhận được ngay mà giật nảy lên, anh cắn ngón tay nàng, để lại trên ngón áp út một dấu răng sắc nhọn của hồ ly.

Nagumo thu hẹp khoảng cách, anh hôn em. Son môi đỏ trây ra mép miệng nàng, cũng vướng lại trên môi gã. Anh đưa tay luồn ra sau gáy em, tay còn lại quấn chặt lấy eo nàng rồi kéo tới gần hơn nữa, không để một lỗ hỏng nào tồn tại giữa cả hai. Cánh môi tân nương mịn như tơ, lớp son cùng môi em tạo thành vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi hắn ta. Em nhỏ bẽn lẽn, nhút nhát rụt cổ như con rùa non, chả có kinh nghiệm nào vì đây là lần đầu nó biết "hôn", em ta rất ngoan, không kháng cự, còn chủ động mở miệng cho anh tiến vào..

"nhắm tịt mắt thế à? Sợ mình?"

"dễ thương nhỉ?"

Nụ hôn sâu dần, từng nhịp thở của hai người như hòa quyện vào nhau, anh quấn quýt cái lưỡi hồng hào, lúc nhẹ nhàng, lúc lại mơn trớn đến bạo lực. Em ngã lưng xuống sàn do cứ bị anh ta đẩy mãi. Nagumo dẫn dắt nụ hôn, hắn khám phá từng ngóc ngách bên trong, rõ ràng là đang muốn chiếm hữu khoang miệng xinh xinh ấy cho riêng mình.

Hắn rời môi còn không quên cắn nhẹ em một cái. Hai bên tai đỏ bừng, cả người em nóng ran lên, ánh nhìn cũng bắt đầu nhòe đi. Nagumo đè trên thân gầy, anh từ tốn..cởi đi từng lớp kimono của em. Cả người nó gồng cứng lên, co rúc lại.

"đừng căng thẳng, có ta ở đây với em mà."

Phu quân trấn an nàng, anh cúi thấp hôn lên đôi vai trần nõn nà.

Anh tách hai chân em ra, để cặp đùi đẩy đà vắt qua bên hông mình. Một cơ thể mình hạc xương mai đang nằm ngửa người trước mắt gã, cặp ngực trắng..vì nàng còn bé tuổi nên nó chỉ to ở mức vừa tay hắn thôi, hai đầu ti hồng hào với quầng vú ửng lên. Trông nét mặt ngại ngùng của em khiến anh ta phì cười thích thú..

"anh chạm vào nhé?"

Nagumo lấy sự xác nhận từ em, khẽ chạm nhũ hoa ửng hồng, hai ngón tay anh bắt đầu vo tròn lấy nó.

"ưm-"

Ngón tay anh lạnh, chạm vào ngực em lại tạo nên phản ứng nhiệt. Anh véo nhẹ, xoa nắn nó, làm đủ trò đủ kiểu. Bỗng, chín chiếc đuôi thình lình xuất hiện, đến cả anh cũng bất ngờ, rõ ràng là đã dùng phép giấu đi rồi thế mà vẫn hiện ra, những chiếc đuôi lớn xòe rộng, vẫy vẫy trong sự ngơ ngác của chính chủ nhân.

"Hình như do anh mất tập trung nên phép hết tác dụng."

Lại đúng quá đi! Nagumo trong phút chốc ban nãy trong tâm trí chỉ còn có mỗi tân nương của mình. Anh ngoái nhìn mấy cái đuôi lúc nhúc chẳng chịu yên của mình rồi thở dài hơi..

"haizzz..xem như phụ kiện gắn sau hông của anh thôi."

"đừng để ý^^" Nói là đừng để ý thế nhưng trông cái đuôi nào cũng khổng lồ như thế thì có nhắm mắt vẫn thấy hãi.

Không để chuyện chính trôi đi xa hơn, anh ta gạt yukata xuống, làm lộ phần thân trên vạm vỡ.

Nagumo cúi người, anh đặt môi lên vành tai em, liếm láp nó khiến nàng khẽ rùng minh. Anh men theo vành tai mà di chuyển xuống quai hàm rồi đến hõm cổ. Để lại trên đó vô số nụ hôn ướt át, từng chiếc hôn rất khẽ nhưng chúng đều như những đốm lửa nhỏ đang châm chít, đốt trụi lấy mọi giác quan của em. Nơi mạch máu đang đập, hắn mút nhẹ, để lại vài vết hôn đo đỏ..nhằm làm minh chứng cho cuộc yêu đêm nay. Nàng rên lên một tiếng yêu kiều, hai tay không dám bâu vào anh mà níu lấy áo.

Cặp tai hồ ly kia rũ xuống, nó cứ cạ vào cằm nàng làm em vừa thấy nhột cũng vừa cảm thấy lạ kì. Đuôi của hắn hẳn là nơi lộ rõ xúc cảm nhất, chúng cử động không ngừng..một chiếc còn quấn quýt lấy cổ chân em, siết chặt. Lớp lông mịn mướt kia may thay không khiến vợ yêu của hắn ta thấy đau.

Nagumo ngước nhìn em, ánh mắt tràn ngập khát vọng như sắp sửa bị dục vọng nuốt chửng. Anh thơm lên gò má em, thơm một cái nhẹ rồi ngẩng dậy..lôi ra cự vật đã ngóc đầu.

"Chỉ mới nhìn thôi..bụng mình chưa gì thấy bồn chồn-" Nàng thầm nghĩ mà tự thấy lo lắng cho mình, với kích thước ấy, có khi lát nữa thở còn trở thành việc khó khăn.

Đỉnh quy đầu đưa gần đến, chạm vào vách âm đạo nhớp nháp, dịch nhờn dính trên lỗ sáo kéo thành sợi chỉ màu đục.

"ư..cái đó..sao lại lớn như vậy?"

"Vì anh là yêu quái, phần nhiều là vì em.."

Anh đâm sâu một cú dứt khoát khiến tay chân nàng mềm nhũn, đôi mắt mở to ngửa cổ nhìn thẳng trên trần nhà.

"ha~ đau quá.."

Em túm áo anh đến nhàu nát, hai cẳng chân duỗi căng ra, âm hộ đau đớn, nhói từng đợt theo nhịp tim đập.

"thở nhẹ thôi, chậm lại!"

Bàn tay thô vươn tới, nhẹ nhàng áp lên bụng dưới căng phồng của em, xoa nhè nhẹ. Từng nếp gấp bên trong ngoạm chặt lấy dương vật gã hồ ly, hắn đẩy sâu vào thêm, tâm trí nó bấn loạn lên liền gạt tay, đạp hắn ra.

"hức- dừng lại đi!! không muốn nữa..không muốn.."

Lồng ngực phập phồng, em giờ có muốn quay đầu cũng đã muộn. Anh ta có hai tay, và tận chín chiếc đuôi, em sao địch lại được? Nagumo khóa cổ tay em giơ cao lên đỉnh đầu, cái chân táy máy đang đạp hắn cũng liền bị dùng phép cho yên. Anh nghiêng đầu hôn em, hắn luồn lưỡi vào đồng thời thúc hông. Dưỡng khí bị bào mòn theo từng giây, bên dưới lại cùng lúc truyền tới cơn đau khó tả. Nagumo đưa vật trướng chạm đến nơi sâu nhất của nữ nhân, tiếng rên rỉ dừng lại cổ họng không thể bật ra do anh rút hết cả.

Âm thanh da thịt va nhau, âm đạo ướt đẫm tóe nước ra hai bên má đùi, em thở dốc trong vật vã, gậy thịt càng lúc càng phình to thúc nhiều cú vào lỗ hoa huyệt mẫn cảm của thiếu nữ. Nhưng lưỡi lại bị anh níu kéo làm phân tán sự chú ý. Bỗng, đầu khấc cương cứng bên trong giã mạnh làm em giật nảy mình, báu lấy tay hắn đến chảy máu.

Anh cắn lòng môi em rồi dứt ra trước khi nàng ngạt chết. Nagumo liếm mép môi mình, liếm hết dịch vị của em còn vướng, miệng huyệt dưới thít chặt, lỗ âm đạo nóng ran đến bỏng. Hắn không tỏ ra khó chịu, cũng chả chau mày, tay nắn nót eo nàng, bắt đầu tăng tốc.

"Nó..đang thít chặt lấy anh này, phu nhân của ta, quả nhiên là tuyệt nhất."

Khắp trán dần tiết mồ hôi, tay bị khóa, chân cũng chả khá khẩm hơn làm em không thể giải tỏa. Bây giờ, sự đau đớn, khoái lạc..và cái "sướng" khi làm tình với con cặc khổng lồ, em đều cảm nhận được rõ mồn một. Hai chân banh rộng ra, phần mu đã sưng tấy phải tiếp tục chịu từng cú thúc tới tấp.

"ah..ah~ chậm, chậm thôi ạ.."

"Em yên tâm..anh hứa, sẽ xong trước khi bình minh mà."

Và sau đó thì anh ta có giữ lời hay không thì tôi không biết.

"...?"

"ủa..? Trời sáng rồi hả?"

Em mở mắt thức giấc, nằm trên tấm đệm mềm cùng chiếc gối êm ái, nhưng bên trên thế mà lại một trần nhà lạ lẫm khác xa với mọi ngày, đây không phải biệt phủ nhà em.

"À nhớ rồi! Đêm qua mình đã được nghênh đón về đây rồi mà.."

"Nhà mới nhỉ?"

Nàng ngồi dậy chầm chậm, cả lưng và cổ liền cảm thấy đau điếng do đâu thì ai cũng đã biết. Em chau mày, đấm nhẹ vào gáy để bớt nhức, cột sống tuổi 16 thật là..bất ổn quá đi. Nó tự nhìn lại cơ thể mình một hồi mới nhận ra rằng, mình được đổi sang bộ yukata mới thay vì là bộ đồ cưới trắng tinh của đêm qua. Em không nhớ mình đã thay đồ lúc nào, cũng chả biết bộ yukata này từ đầu mà ra.

Khuôn mặt ngủ ngáy chưa tỉnh táo hẳn, em ta sờ sờ thử vào bộ đồ mới trên thân mình. Chất vải mát, còn khá nịnh tay, họa tiết hình hoa sơn trà đỏ, lại là loại yukata cho nữ nên em thầm đoán, có lẽ nó cũng rất đắt tiền rồi..

"?!"

"K-K-K-Không lẽ là..mình với anh ta đã làm chuyện đó thật rồi???"

Chợt nhớ điều gì đó, em mơ mơ màng màng vẽ lại kí ức của đêm qua - đêm tân hôn của em cùng chàng phu quân.

"Đêm qua anh ta có đòi động phòng với mình nhưng mình đã một mực từ chối, còn đẩy mạnh anh ta ra nữa."

"Rồi sau đó..rồi sau đó thì.."

- "ah~ nó..bắn bên trong rồi-"

- ưm..đừng, nhanh quá~ á?!"

"-///////-"

"xấu hổ chết mất."

"Nghĩa là bộ đồ này do anh ấy thay cho mình rồi."

Em xốc chăn kéo cánh cửa giấy bước ra ngoài, quả thật, đi có chút đau. Vừa bước chân ra, sơ sảy va trúng ai đó đang đứng ngay phía bên kia.

"ui da-"

"xin lỗi ạ..tôi không chú ý.."

Nó ngẩn người khi trông thấy trước mặt mình là ba nữ hồ ly, quả nhiên thình lình xuất hiện như thế thì chưa thể quen nổi. Họ cúi đầu chào em theo cách kính cẩn rồi đồng thanh nói..

"Phu nhân buổi sáng tốt lành ạ!"

"Phu nhân??? à vâng..chào."

"Chúng tôi từ giờ trở đi sẽ là nữ hầu thân cận của riêng người, có việc gì xin cứ thoải mái sai bảo chúng tôi."

"Đêm qua hẳn là một đêm khó khăn cho phu nhân rồi! Mệt đến nỗi người ngủ tới tận giờ này."

Nàng đỏ tía mặt, lấp bắp trả lời..

"C-Cũng không sao ////////"

"Chúng ta mau thay quần áo khác thôi! Nagumo-sama đang chờ người ở dưới nhà đó ạ."

"Chờ tôi sao? Để làm gì?"

Họ đẩy em quay ngược vào phòng, ba người một lượt nên thay kimono ra bộ kimono cầu kì hơn, trang điểm chi tiết hơn chỉ trong một nốt nhạc. Còn cẩn thận dìu em tới tận gian phòng chồng đang đợi. Nhưng họ lại không nói rằng..bên trong phòng không chỉ có mỗi phu quân của em.

"Ể? N-Nhiều người quá.."

"Em tới rồi sao? Mau mau, tới đây ngồi cạnh anh nè^^"

Vị trí trung tâm ở trên đầu là Nagumo, hai bên xung quanh lại là những yêu quái hình người với phong thái toát ra đủ để giết chết một con thú rừng. Em ta đang run đấy, sợ đến mức muốn chạy ngay, cứ nhắm mắt đi từng bước tới chỗ anh..lúc nhận ra thì bản thân đã ngồi kế cạnh tấm lưng vững chãi ấy.

"È hem!"

"Hôm nay muốn thông báo với các huynh đệ một chuyện hết sức quan trọng."

Bầu không khí vốn đã nghiêm cẩn đến rợn gáy, Nagumo cất tiếng lại thêm phần áp lực. Em tự hỏi trong óc rằng rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà cần đến sự xuất hiện của em ở đây thì anh mới tiếp lời..

"Tada!! Đây chính là phu nhân của tôi (^▽^)"

"Vỗ tay nồng nhiệt lên đi."

"hể??" Nó thì ngẩn tò tè còn những người khuôn mặt nghiêm túc ban nãy lại vỗ tay như đang chào mừng em.

"À..dạ, xin chào mọi người ạ.."

"Gì vậy trời..?"

Đó có thể xem là một buổi ra mắt hay một buổi giới thiệu. Vì tối qua, em đã che mặt mà..chả một ai thấy được khuôn mặt em ra sao.

Và chỉ thế thôi đấy, anh ta tụ họp vua các loài yêu quái về chỉ để giới thiệu người vợ đáng yêu của mình, sau đó là một bữa tiệc cùng đồ ăn thịnh soạn và rượu ngon. Nàng ngồi cạnh anh, toàn buổi chỉ yên lặng, Nagumo có chút men rượu vào người, anh say rồi nhưng vẫn không quên mỹ nhân của mình..

"Em sao thế? Em thấy mệt trong người à?"

"không có gì đâu, anh đừng để tâm."

"...?"

Anh bất ngờ đứng bật dậy, dắt tay em đi mà không một ai để ý thấy vì ai nấy đều đang chơi đùa cả.

"Ta đi đâu thế ạ?"

"Nếu không khí ở trong đó làm em thấy ngộp ngạt thì ta ra ngoài, anh đi cùng em."

"...."

Hai người dừng chân ở nơi mà gió thổi đến, Nagumo đứng tựa vào hàng chắn gỗ, ra ngoài thoáng hơn mà men rượu cũng tan bớt.

"Ây da, hình như anh uống hơi nhiều."

"Chóng mặt ghê."

"Sao? Em thấy dễ chịu hơn chưa?"

Chàng ta đưa mắt sang, cơn gió thổi nhè nhẹ cuốn theo tóc em, khuôn mặt ngẩn ngây với hướng nhìn vô định kia chỉ làm anh ta thêm đắm đuối.

"Vâng! Có lẽ là ổn hơn rồi ạ."

"Em nghĩ anh nên quay lại với mọi người, họ là khách quý của anh mà."

"Thôi, ai đời lại bỏ phu nhân của mình đi chơi với bạn khi nàng ấy đang không được khỏe chứ?" - Anh vắt tay qua vai, thản nhiên nói.

"Lúc chưa đến đây, em cứ nghĩ anh đã có hậu cung năm thê bảy thiếp rồi..hóa ra em là người đầu tiên."

"Haha!" Anh cười thành tiếng, vì không ngờ trong mắt em anh lại giống như các vị vua bên Trung Quốc, hậu cung ngàn giai nhân. Cũng chả trách được, với con hồ ly đã sống cả nghìn năm rồi tu luyện thành cửu vĩ thì chả lẽ lại chưa từng một lần yêu ai?

"Ta yêu nàng."

"Nàng là người đầu tiên, cũng sẽ là người duy nhất chung chăn." Vươn tay vén tóc em, ôm lấy gò má bầu bĩnh, anh chống cằm, lên thành rào, khẽ khàng khẳng định cùng nụ cười vô tư.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro