6.3

"hừm.."
"...."
"Sao rồi? Bắt mạch lâu như vậy..không lẽ có vấn đề gì nghiêm trọng lắm à?"
Tính từ ngày tên hồ ly này chính thức thành thân với cô gái loài người đến nơi đã được nửa năm trôi qua. Nhưng vài tuần đổ lại đây, nương tử của hắn hết buồn nôn, đau đầu triền miên, thỉnh thoảng bị chuột rút chân..đêm đến thì khó ngủ làm hắn không biết lo lắng sao cho hết. Nagumo không thể đưa em xuống kinh đô tìm lang y vì thông tin trưởng nữ nhà tướng quân gả cho cửu vĩ thiên hồ đã lan xa đến mức không tưởng. Thế nên anh đành bất đắc dĩ mời người thầy đến biệt phủ trong rừng, tận tay thâm khám.
Tay nắm lấy vợ không buông, xoa xoa cho tan bớt đi nỗi bất an của chính mình.
"Phu nhân của ngài không có vấn đề sức khỏe gì nghiêm trọng hết ạ."
"Không có? Thế những biểu hiện tôi vừa kể là sao chứ?"
"Aha! Tôi đoán là do con người khác với hồ ly nên ngài mới không nhận ra được nhỉ?"
"Phu nhân có hỉ rồi ạ!"
Nhiều cảm xúc cùng lúc bùng dậy, đan xen vào nhau trong tâm trí em, biến những tiếng hô hào mừng rỡ của hầu nữ lẫn của phu quân em đều lắng đi phút chốc. Nàng nhẹ đưa tay xoa bụng chính mình, dù cho lớp kimono có dày thế nào thì âm thanh của sự sống phát ra từ sinh mệnh bé nhỏ ấy, em dĩ nhiên là người nghe thấy rõ ràng hơn ai hết. Đây là cơ thể của em nên hẳn là em cũng đã ngầm đoán được từ lâu..
"Có em bé..thật hả?!"
"Vâng, hiện tại thì có lẽ thai đã được gần 3 tuần tuổi rồi!"
"Vẫn đang phát triển tốt, tim thai đang dần hình thành, đập rất đều đặn."
Nagumo siết tay em chặt hơn làm nàng nhỏ thắc mắc rồi liếc nhìn.
"Có rồi.."
"...?"
"Cuối cùng cũng có rồi.."
Gã hồ ly ấy thực sự đang rất muốn nhảy cẫng lên, ôm lấy vợ mình thật chặt, hôn em chụt chụt mấy phát ngay bây giờ nhưng có lẽ..Nagumo biết mình phải cố nén lại dòng cảm xúc đang dâng trào kia. Không bộc lộ sự ồn ào vốn có của mình, lần này anh chỉ khe khẽ nói, bàn tay chỉ lén lút siết chặt tay em, thứ ánh mắt dịu dàng vốn dĩ đã luôn dành riêng cho em, hôm nay lại càng sâu đậm hơn, hòa cùng một cái đan tay đầy ấm áp. Cả cơ thể anh nóng bừng lên hẳn là do sự phấn khích bị kiềm chế đang cố tìm cách giải tỏa..
Nhìn thấy giọt long lanh đọng trên hàng mí anh, em tự hỏi rằng..anh đang khóc sao? Nhưng không, nó không lăn dài xuống gò má, cũng không khiến chóp mũi ửng đỏ, chỉ ở yên trong hốc mắt làm đôi ngươi đen tuyền ấy bỗng lấp lánh lên như thể đang chứa đựng cả bầu trời đầy sao mai..hoặc là chúng đang phản chiếu cả bầu trời của hắn bên trong. Anh phì cười vì khuôn mặt ngây ngốc của em, trông biểu cảm của vợ hắn có giống với người vừa hay tin mình có em bé không chứ?
"khó tin quá ạ.."
"Khó tin á hả?"
"Đột nhiên biết trong bụng mình đang có một đứa bé, em cũng không chắc mình nên phản ứng thế nào nữa-"
"Đây là..con của anh mà..đúng không?"
Nagumo khá bất ngờ khi em lại hỏi hắn câu này. Gã chầm chậm đưa tay, búng trán vợ mình một cái "phốc".
"ây da!!"
"Em hỏi ngu ngốc gì thế hả?"
"Đây là con của anh, còn em là vợ của anh. Thế thôi~"
"Trong gần 1 tháng qua..chúng ta làm cái đó suốt còn gì?"
Mất đúng một giờ để nhà tướng quân tức là cha em hay tin này. Lẽ ra khi đã gả con đi, mọi quan hệ phải bị chấm dứt ngay và toàn tâm toàn ý theo chồng nhưng mỗi cuối tháng anh đều đưa em về thăm người cha già đơn độc nhờ vậy đống ác ý chết chóc ban đầu của ông dành cho kẻ đã thản nhiên đến cướp con gái mình đi cũng dần dần nguôi xuống và chấp nhận con rễ mình là một youkai ngàn tuổi.
Nagumo thưởng tiền hậu hĩnh cho lang y, nhắc nhở ông phải giữ kín miệng chuyện tối mật. Cũng không quên thưởng cho vợ, cả chục bộ kimono mới, dù cho đã không còn chỗ chứa trang sức, đá quý, vàng bạc, tất cả đều cho em giữ làm của riêng. Ngay trong ngày, anh sai người xuống kinh đô bốc vài thang thuốc bổ, biết thừa rằng đứa bé này chắc chắn sẽ hưởng trọn dòng máu nổi trội nhất của mình nên quyết định chăm sóc nó theo cách riêng thay vì học theo loài người.
Dãy bùa để lập kết giới dán xung quanh lâu đài càng được anh thắt chặt hơn nữa. Trên nhân gian này những giống loài cấp bậc từ thấp đến cao, ngưỡng mộ, tôn trọng anh, ngoan ngoãn quỳ xuống phục vụ anh đều không thiếu. Ganh tị ghen ghét cũng nhiều vô kể. Và khoảnh khắc em mang thai con của hắn, điều đó mặc nhiên trở thành điểm yếu chí mạng của tên yêu hồ vốn không sợ trời sợ đất gì, ít nhất là vào lúc này.
Trộm vía nàng không bị chán ăn chỉ hơi khó nuốt mấy món quá nhạt hoặc đắng, vợ con anh thích ăn trái cây nên mỗi ngày Nagumo đều để sẵn cho em vài dĩa, hôm thì hồng, quýt, hôm thì lê với đào. Về đêm chứng mất ngủ bùng dậy, anh vẫn luôn là người thức cùng em để hàn huyên giết thời gian. Lúc nào hắn cũng thành công ru ngủ em nhỏ bằng cách kể đủ thứ chuyện mình gặp trên đời trong suốt hàng ngàn năm. Khi mà em bé được 6 tháng tuổi, cả mẹ cả con đều mũm mĩm hơn, bụng bầu cũng to vượt mặt thì lại gặp đau lưng. Xoa bóp cho em cũng không phải việc gì khó với anh cả.
Mấy bộ kimono mặc thường ngày không còn vừa nữa. Tấm đai obi quấn ở bụng được nới lỏng ra hoặc thắt cao hơn để phù hợp với cái bầu đang dần lớn, giảm bớt số lớp áo lại, thay thế vào đó là chiếc haori rộng tay làm tổng thể trông nàng tròn vo như cục bông biết đi vậy..
Thỉnh thoảng anh đưa em xuống khu chợ ở kinh đô để dạo chơi khuây khỏa, tiện đường ghé thăm cha nàng. Nagumo đi bên cạnh, nghiêng chiếc ô giấy che cho em, nhìn tướng đi hệt như con lật đật vì vướng bụng của vợ mình khiến anh ta lắm lúc phải bất giác phì cười, cười vì quá đỗi đáng yêu.
Khi đứa bé còn chưa được 8 tháng tuổi, rõ ràng vẫn chưa đủ tháng nhưng vợ hắn lại chuyển dạ, buộc phải sinh non..lâm bồn ngay trong đêm..
"Mau thay thau nước nóng mới đi!!"
"Mang thêm khăn tới đây?!"
"Nguy quá..đang mất máu!!"
Trong căn phòng thắp đèn dầu, hàng chục cung nữ, ngự y ra vào không ngơi chân. Không ai bảo ai tiếng nào nhưng họ đều tự động giữ yên lặng, chỉ có tiếng bà đỡ nói lớn, sai bảo người hầu. Một bức tranh hỗn loạn trong trật tự.
Em nằm vật vã trên đệm, khuôn mặt nhợt nhạt thấm đẫm mồ hôi, vướng đầy nét mệt mỏi. Miệng ngậm chiếc khăn bông để nén lại cơn đau thập tử nhất sinh. Đã gần một canh giờ trôi qua, chỉ đỡ được đầu đứa bé..khó mà tin rằng cuộc chiến còn chưa đi đến hồi cao trào. Một tiểu hồ ly nhỏ ngồi bên cạnh, nó nhúng từng chiếc khăn ấm rồi lau đi mồ hôi trên trán em, lắm lúc nó còn chấp tay cầu mong bình an cho chủ nhân.
"Ông trời ơi..xin hãy bảo vệ họ đi mà.."
Sự lo lắng và áp lực không chỉ đến từ tiếng rên đau của nàng mà còn được đổ dồn xuống đầu các cung nữ bởi "con hồ ly" đang ngồi phía bên kia cánh cửa giấy mỏng manh, hướng nhìn đăm đăm dõi theo không chớp mắt. Là Nagumo..
"...."
Ai ai cũng đều ngầm hiểu rằng, số mệnh của họ đêm nay "sống" hay "chết" sẽ được quyết định bằng tiếng khóc của đứa trẻ này.
Nagumo đã ngồi ở đó suốt từ đầu, anh khoác hờ chiếc haori em may tặng. Quay lưng lại với căn phòng đang tất bật, khoanh tay ngồi trên tấm đệm. Canh chừng cho em, bởi trong tiềm thức của hồ ly..đây chính là khoảng thời gian yếu đuối nhất, kẻ địch có thể tập kích bất cứ lúc nào. Do vậy mà suốt một canh giờ qua, anh ta tập trung tới mức để lộ cả tai lẫn đuôi của mình..
"Tại sao?"
"Tại sao em ấy lại sinh non?"
"Rõ ràng sáng hôm nay vẫn rất bình thường kia mà?"
"Sao có thể chuyển dạ đột ngột như thế chứ?"
"Thật kì lạ!"
Bỗng nhiên, cặp tai thú ngóng được âm thanh lạ liền vểnh cao lên, ánh mắt của anh cũng nhanh chóng đổi hướng. Anh tự lẩm bẩm rằng "Hóa ra là do ngươi!". Nagumo chậm rãi đứng dậy, anh rút ra lá bùa được vẽ bằng chính máu của mình, ngậm nó trong miệng đồng thời hai tay kết ấn.
"Ngài ấy đang làm gì vậy? Yểm bùa hả?"
"Đừng có thắc mắc nữa!! Nhanh nhanh đi làm công việc của mình đi."
Một nô tì tò mò nán chân lại xem nhưng liền bị bà đỡ mắng cho một tiếng.
Nagumo đính lá bùa ấy cánh cửa, anh xoay người, luồn tay vào áo ống haori, vũ nhẹ để xua đi nếp gấp rồi hôn nhẹ lên chiếc áo ấy một cách đầy trân quý.
Anh không nói không rằng, nhảy bật đi bằng đôi chân của hồ ly dưới sự ngỡ ngàng của đám thị nữ..lẫn cái ngoái nhìn yếu ớt của vợ mình. Nagumo ra trước cổng tòa lâu đài..và ở đó cũng có vị khách không mời đang chờ anh.
"Cất công mò mặt đến đây..ta không nghĩ ngươi đến để tìm ta đâu ha?"
"Nhất thiết phải nói huỵch toẹt ra vậy sao?"
"Tạo chút bí ẩn đi chứ?"
Trước mặt Nagumo giờ đây là con dã hồ cũng loại yêu hồ chín đuôi nhưng bản tính ngang ngược và tàn ác thì khác hẳn giống thiện hồ như anh. Chúng đại diện cho sự lừa lọc và tinh quái, thường hay đi phá phách khắp nơi. Tên dã hồ có mái tóc trắng bạch, hai cặp nanh dài lộ ra khỏi khuôn miệng, nhiều chiếc vuốt nhọn đã nhuốm đầy máu của thuộc hạ anh trên đường đến đây. Đuôi và tai đều khoe hết ra hòng hăm dọa và "cảnh cáo" đối phương nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn đầy khinh khỉ từ Nagumo.
"Năm ngoái nghe bảo ngươi kết hôn với con gái loài người, sao lại không mời ta tham dự vậy?"
"Dù gì cũng là anh em cùng mẹ, tính cách hai ta giống nhau thế kia mà!"
"Ha! Anh em? Ta chưa từng xưng anh gọi em với ngươi bao giờ cả.."
"Đừng chọc cười ta chứ!" Thu lại nét mặt "giết người" của mình, anh giễu cợt đáp trả gã ta.
Hắn bị anh chọc ngoáy cho không nói được thêm gì, đăm đăm nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh.
"Ah! Hình như mũi ta ngửi thấy gì đó.."
"Ồ, là mùi máu, vợ của ngươi đang lâm bồn ở bên trong nhỉ?"
"Mùi hương của tim thai..khá thơm đấy."
"...!"
Hắn cứ nói với giọng điệu bỡn cợt mà không hề hay rằng có cơn thịnh nộ đang chuẩn bị đổ ập xuống đầu mình. Mặt đất rung chuyển, kêu lên tiếng ầm vang trời, đánh thức cả những sinh vật đang ngủ say. Âm thanh dội đến tận lâu đài, tạo ra cơn động đất nhẹ, nàng bừng tỉnh khỏi mê man, lập tức níu tay cô hầu bên cạnh rồi gượng sức hỏi "Ngài ấy..đâu?". Em nhận lại cái xoa tay, kèm câu trả lời đủ khiến em thấy yên tâm vào lúc ấy.
Ngay bên dưới chân lâu đài, Nagumo rút thanh kiếm trong chớp nhoáng đã chém lìa vài ngón tay của hắn..anh đã nhắm vào cổ nhưng tên dã hồ đã may mắn tránh được nhát chí mạng đó.
"Haha! Coi coi nóng tính chưa kìa~"
Nagumo xòe rộng chín chiếc đuôi uy nghiêm, hàng chân mày chau lại. Một luồn ma lực khủng khiếp truyền từ tay rồi bao bọc lấy thanh kiếm sắt.
"Hai tuần trước vừa phát hiện có kẻ bỏ thứ lạ vào chén thuốc dưỡng thai của em ấy.."
"Quả nhiên là tay sai của ngươi."
"Biết sao giờ! Phải hơn bốn trăm năm rồi mới lại có một đứa trẻ lai với yêu hồ chào đời."
"Nếu ăn nó càng sớm thì chẳng phải càng tốt à?"
"Thực sự rất bổ dưỡng đấy."
"Ngươi cũng nghĩ như ta mà..đúng không?"
Đôi đồng tử thắt lại, Nagumo lao tới đối phương như điên dại, tới mức gần như hiện ra nguyên hình thú. Anh găm thẳng thanh kiếm vào vai, quật ngã hắn xuống nền đất cùng tiếng "rầm" khô khốc. Bàn tay gân guốc nổi lên cuồn cuộn vút tới như con dao găm. Đầu ngón tay Nagumo dường như cứng lại, chúng nhắm thẳng vào hốc mắt con dã hồ thâm hiểm..hơi thở phả xuống, nóng rực và nhuốm một mùi căm phẫn tột độ.
"Đừng nhắc đến vợ con tao với cặp mắt kinh tởm đó."
"Tao móc mắt mày ra thật đấy."
"Ha! Yêu thương thế à? Trân quý cô ta đến vậy sao?"
"Thế thì tao lại càng phải moi tim vợ con mày ra rồi ăn sạch sẽ?!"
Tên dã hồ nhanh nhạy chuyển mình, gã hất văng Nagumo vào cánh rừng, đổ đốn cả hàng cây lớn. Anh tìm điểm tựa từ thân cây mục, ánh trăng mờ nhưng đủ để thấy rằng..chiếc haori đã bị rách một mảng. Nagumo phủi đi lớp bụi, bàn tay đưa lên quệt đi chỗ máu vướng trên mép miệng. Anh mò vào ống tay áo rộng, lấy ra tấm bùa đã nhàu nát..
"Tới giờ vẫn còn sử dụng ma trận và đống bùa ngải của con người sao?"
"Mày thích bắt chước chúng đến thế à?"
"Nói nhiều quá, mau tới đây."
Mặt đất ngay dưới chân anh hiện lên một vòng tròn ngũ tinh, nó sáng bừng lên..thổi tới cơn hùng phong dữ dội. Cùng lúc đó, ở bên trong lâu đài, lá bùa máu mà Nagumo đã dán lên..cũng đang làm tròn nhiệm vụ của nó.
Tên dã hồ từ lâu đã phái thuộc hạ trà trộn vào, và vào thời điểm này chính là thời cơ chín mùi để chúng hoạt động. Một thị nữ bị cô lập bên ngoài, tay cô ta cầm con dao, những chiếc đuôi đồng thời giải tỏa ma lực vô tội vạ, điên cuồng ra sức phá hủy tấm chắn của căn phòng. Nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng, câu thần chú anh đã niệm trước khi rời đi và lá bùa này sẽ đào thải mọi ý niệm xấu ra xa khỏi em. Lập nên một hàng rào vững chắc nhất...
Mặc cho ai nấy cũng đều hoảng loạn hết lên, dù vậy bà đỡ vẫn cổ vũ em, tập trung vào thời khắc sinh tử quan trọng.
"Cố gắng thêm chút nữa!"
"Chầm chậm thôi, lấy hơi lại từ đầu."
Và rồi trong dưới sự chứng giám đầy thiêng liêng của ánh trăng đêm, đứa con trai đầu lòng và cũng là đứa trẻ lai yêu hồ tiếp theo trong suốt của hàng trăm năm vừa qua. Tiếng khóc non nớt vang khắp lâu đài, lẫn vào đó là cả những tiếng thở phào nhẹ nhõm, những tiếng cười mừng rỡ.
Trông thấy con đã bình an, em mới yên tâm ngất đi vì kiệt sức.
"có tai và đuôi à? thế thì đúng thật là..con của anh ấy rồi-"
"Mau giao đứa bé đó cho ta?!!"
Cô ta đứng bên ngoài gần như đã phát điên, nhìn đứa trẻ sơ sinh với ánh mắt thèm thuồng nhưng bỗng..ả ngã quỵ xuống, hai tròng mắt trợn ngược. Nagumo thình lình xuất hiện với cơ thể bê bết máu, anh chém đứt đầu con tiểu hồ không biết thân biết phận..giải trừ tấm bùa chắn rồi cũng gục xuống. Anh cố chống đỡ cơ thể nặng trịch đã chi chít vết thương bằng lưỡi kiếm sắt, ngẩng đầu nhìn đứa con nhỏ đang khóc lớn trong vòng tay bà đỡ..
"Cuối cùng cũng về kịp lúc."
Anh cố giữ cho tay mình không run, cẩn thận đỡ đầu đứa con nhỏ đang được quấn trong miếng vải bông rồi chậm rãi cúi gần..rất gần, gần đến mức nghe thấy được tiếng thở nhỏ xíu của con.
Nagumo chùi sạch đôi bàn tay vướng máu, dù vẫn còn mùi tanh nhưng thành thật mà nói, anh chẳng thể kiềm lòng được nữa. Ngón tay thô khẽ vươn tới, chạm vào gò má mềm mại của sinh mệnh nhỏ. Khóe môi anh bỗng nhếch lên, tạo thành một nụ cười rất dễ nhận ra..
"Thằng nhóc này, hành hạ mẹ tới cỡ đó mới chịu chui ra đấy à?"
Năm em gả cho Nagumo là năm 16 tuổi, năm em sinh cho hắn đứa con trai đầu tiên là năm 17 và đứa con trai thứ hai chào đời chỉ sau đó hai năm vào mùa xuân, tức là lúc đó em vừa tròn 19.
Nagumo săn bé gái nhưng lòi hẳn ra hai đứa con trai làm hắn khá..mệt. Không, phải là cảm thấy phiền với hai thằng giặc con. Mặc dù trông giao diện hai đứa nó chẳng khác gì anh ta.
"hai đứa nó ngủ chưa?"
"ngủ rồi ạ, nguyên cả ngày hôm nay chắc chơi mệt rồi nên nằm xuống là ngủ liền luôn."
Hai thằng nhóc nằm giữa đôi vợ chồng, đứa nhỏ nhất chỉ mới hai tuổi nên vẫn còn phải dỗ dành.
"em nè!"
"quả nhiên là anh vẫn muốn có con gái ghê luôn đó~"
"hay là mình..sinh thêm đứa nữa nha^^?"
"lúc sinh thằng nhóc này anh cũng nói câu y chang vậy, cuối cùng lại thêm một phiên bản thu nhỏ của anh."
"em không đẻ nữa đâu!"
"chiều chồng em nốt lần này thôi, lần này kiểu gì cũng dính con gái."
Hắn ta thề hứa mạnh miệng, kết quả là..lại thêm một thằng tiểu hồ ly loi choi lóc chóc.
"chuyện này..quá bất bình thường-"
"Anh đừng tỏ nét mặt suy sụp thế chứ! Qua bên kia bồng con đi."
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro