9.

Nếu có đến tận ba Nagumo Yoichi ở trước mặt thì bạn sẽ chọn phiên bản nào?
Bé xíu dễ thương? Trẻ trâu nghịch ngợm? Hay trưởng thành, lắm của nhiều tiền?
____________________________________
"rốt cuộc là cái thể loại tình huống gì đây?"
"Chị ơi, mặc kệ hai anh đó..đi công viên với em đi." Một giọng trẻ con cất lên, cậu bé khoảng độ 8 tuổi ôm miết lấy eo em..
"Không được đâu, không được đâu^^ Chị này chuẩn bị đi hẹn hò với anh rồi nhóc à."
"Mau về nhà xem phim hoạt hình đi."
"Coi bộ onii-san đây thích giành giựt với con nít quá nhỉ?"
"Con nít quỷ thì có."
Cậu trai trẻ 17 tuổi đứng ngay cạnh, kéo em về phía mình..chọc tức thằng bé kia rồi cả hai nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.
"hai người đừng to tiếng với nhau mà, có gì từ từ rồi nói-" Nàng đứng sang một bên, có cố hòa giải thế nào thì hai người họ cũng chả nghe lọt tai một chữ.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?? Sao lại có đến tận..hai Nagumo vậy kìa -.-?"
"Một người thì nhỏ xíu, còn một người thì bự quá-"
"Cậu bé kia thì mình không chắc lắm, nhìn có nét giống thật. Còn cậu này thì chắc cú 100% rồi.."
"Có cả hình xăm không lẫn đi đâu được hết."
Tình hình này làm em ta cũng rối rắm nhiều chút, chả hiểu phép thuật phương nào hay đây chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày nhưng hai phiên bản này là đang..tranh giành em đấy à? Thường ngày có một Nagumo luôn theo đuổi em đã rất là mệt mỏi, thế mà giờ lại còn nhân đôi lên nữa cơ.
Bỗng nhiên, có ai đó vỗ nhẹ vai em, em ta ngoái nhìn phía sau theo phản xạ. Hai mắt mở to với vẻ kinh ngạc, môi vừa định mấp máy đã liền bị bàn tay thô ráp của đối phương vươn tới, lập tức bịt cứng miệng. Không la hét, cũng không thể cầu cứu ai cả..
"Mới tí tuổi đầu đã bố láo bố toét. Nhóc nhỏ tuổi nhất ở cái chỗ này đó."
"Nhỏ tuổi nhất thì tất nhiên phải được nhường nhịn hơn rồi."
"Con nít quỷ mà cũng bày đặt đòi quyền trẻ em sao^^?"
"Em nói có đúng không ạ?" Yoichi bé quay đầu sang muốn tìm sự chống lưng từ chị. Yoichi lớn thì biết thừa chiêu này, vừa định lao tới túm mỏ thằng bé thì dường như..có chuyện gì đó khiến cả hai phải tối sầm mặt đi.
"ưm!! buông ra..anh bị điên à??"
"Nào nào, chính em vừa bảo đừng lớn tiếng cơ mà?"
"Lỡ hai đứa kia (Yoichi bé và Yoichi lớn) nghe thấy thì phiền phức lắm."
"Kiểu gì cũng bị quấy rầy."
"Cho anh thơm má miếng thôi, anh hứa không làm gì em^^"
Tưởng làm sao, hóa ra là đang bị Nagumo Yoichi phiên bản 27 tuổi bắt cóc ra một xó rồi ôm ôm ấp ấp.
Đây hẳn là phiên bản ma mãnh và cũng..tốn gái nhất rồi. Hắn ôm miết lấy eo nàng, xoa nắn cái bụng sữa có chút mỡ mềm núng na núng nính rất nịnh tay. Kéo em tới gần hơn đến nỗi chả còn khẽ hở nào, anh ta cứ đôn thúc em khiến nó ngượng chín mặt. Áp sát nàng vào tường bê tông, dáng dấp cao lớn cùng bờ vai rộng kia đã thực sự giấu nhẹm em đi sau thân mình. Nagumo vẫn lì lợm cúi đầu thơm má nàng mặc cho có đang bị người đẹp mắng. Hắn khống chế một tay em thay vì dư sức khóa cổ cả hai làm cảm giác ức chế khi bị trêu chọc càng khó chịu hơn. Em túm vai áo anh đến nhăn nhúm, đánh mạnh vào ngực hắn mấy cái, cào cáu anh đến trầy da tróc vảy..làm mèo con sợ rồi.
Anh ta ngoạm lấy gò má bầu bĩnh, liếm láp bé yêu như con cún to xác nhớ nhung chủ nhân. Luồn tay vào lớp áo mỏng manh như thói quen khó bỏ, cảm nhận da thịt mềm mại, ấm nóng truyền thẳng vào tim.
"hức-"
"ể? em..khóc hả?"
Phép vua thua lệ nàng, Nagumo đần mặt, anh ta lập tức buông em ra khi trông thấy con nhỏ thút thít như vậy.
"ơ kìa, em đừng khóc chứ, anh xin lỗi mà."
"hức..anh lúc nào cũng..đi quá giới hạn." Chóp mũi em đỏ hoe lên, hàng mi ướt và đôi mắt long lanh như viên hắc ngọc. Bờ vai run từng hồi, nó mím môi cố nén nước mắt vào trong.
Anh ta cũng biết mình giỡn hơi lố rồi nên đành lặng đi, muốn xoa đầu dỗ dành nàng nhỏ một chút thì đột nhiên lại bị ai đó vỗ vai.
"Ông anh à, dù biết ông anh là tôi của 10 năm sau nhưng đã làm cô ấy khóc thì ta phải nói chuyện lại chút nhỉ?"
"Hẫng tay trên không hay ho lắm đâu."
"Cậu muốn trò chuyện hả^^? Xin lỗi nhiều nhen, nhưng giờ tôi bận dỗ ẻm rồi."
"thế à..?"
Yoichi lớn coi bộ máu hiếu chiến cao hơn hẳn. Cậu rút thanh đao giấu sau lớp áo và chính thức khơi màu trận chiến.
"nee-chan, đừng khóc nha, có em nè:3"
"Chúng ta đi thôi, kệ hai tên đầu đất đấy đi ạ."
"Nhưng mà..ta không ngăn họ lại sao? Nhỡ bị thương.."
"Kệ đi kệ đi, cũng không chết được đâu mà lo~"
"Hai con trâu đánh nhau thôi ạ."
"Ta ra công viên dạo cho đỡ buồn ha?"
Bên khác, Yoichi bé lau nước mắt cho chị rồi dắt tay chị tránh xa xa ra khỏi hai con quái vật kia để khỏi bị vạ lây. Lúc đã đánh nhau xong xuôi thì Yoichi bé đang tung tăng đi chơi vui vẻ với chị mất rồi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro