tỏ tình

       truyện t viết cringe vl, khó chịu cho người thẩm. dễ xúc động thì nghỉ khỏe nha mấy chế.

___

- Anh ơi, em thích anh… À, có khi là… yêu rồi nhỉ?

Cái nhóc này nghĩ gì vậy chứ? Tình cảm còn mơ hồ như làn sương sớm, vậy mà đã bạo gan đến đây, thả vào không trung những lời chưa chín. Như lỡ chân bước vào một giấc mộng còn dở dang, đâu biết đường về.

- Kyahaha, thằng Nagumo được tỏ tình kìa, Sakamoto!

Giọng cười sắc lạnh, như lát dao cắt ngang sự tĩnh lặng. Người xinh mà vô duyên quá. Hay đấy lại là kiểu người anh ấy thích? À, tên anh ấy là Nagumo, nhỉ?

- Ê, con bé này là ai vậy, Nagumo?

- Ai mà biết.

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ sức nặng để khiến lòng người chùng xuống. Một lời từ chối, hờ hững nhưng bén ngọt, như gió lướt qua da thịt. Em yêu anh đến vậy mà…

- Đấy, không là từ chối thì là gì nữa? Hic…

- Bé thích thằng đó đến vậy à? Nhìn mà mong manh ghê.

Con bé gật đầu, rồi nép mặt vào ngực Calista, thút thít như một chú chim lạc bầy, tìm chút hơi ấm giữa đêm tối, rồi thiếp đi với đôi mắt ướt buồn.

- Như 1 con lợn?

Không, giống một chú cún nhỏ hơn – đôi mắt ướt long lanh, mũi đỏ hoe như còn đọng sương. Nhìn mà vừa dễ thương lại vừa khiến người ta thấy lòng dịu lại.

- Em không nên bám theo anh như thế.

- Em thích anh.

- Về đi, nhà em xa đấy.

- Không.

Cái bóng nhỏ cứng đầu, dai dẳng như sợi tơ không đứt, lúc nào cũng lặng lẽ đuổi theo phía sau. Lặng lẽ thôi, nhưng âm thầm hiện diện, như sương lành quấn quanh. Đến mức, dễ phát bực.

Đã đuổi khéo không biết bao lần, vậy mà vẫn bám chặt. Để bọn Saka mà thấy, chắc cười đến ngượng cả mặt.

Đấm vỡ mỏ nó cho nhanh ha? Nhưng mà… lỡ tay, liệu có tan vỡ không nhỉ? Một cái chạm nhẹ thôi, cũng đủ khiến cả thế giới nhỏ bé ấy rơi rụng thành bụi. Thôi, bỏ đi. Cái hình hài mỏng manh đó, chỉ cần một lời cũng có thể tan biến vào hư không, thành chút ký ức phảng phất giữa những mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro