Chương 5: Lần đầu ghen là một cảm giác khó diễn tả
---
Shin chưa từng nghĩ mình sẽ là kiểu người ghen.
Cậu luôn tin rằng bản thân khá lý trí. Yêu là tin tưởng, yêu là chấp nhận đối phương có những mối quan hệ khác. Và Nagumo, với tính cách “giao lưu quốc dân” của anh, thì việc cười nói với ai đó là bình thường. Rất bình thường.
Cho đến chiều hôm đó.
Shin vừa mới từ chợ về, tay còn xách theo túi rau củ, thì bắt gặp cảnh… Nagumo đang đứng nói chuyện với một cô gái lạ trước cửa quán Sakamoto.
Cô ấy tóc dài, xinh xắn, ăn mặc gọn gàng. Cười rất tươi. Và Nagumo cũng đang… cười lại — kiểu cười nghiêng đầu, tay đút túi, lười nhác nhưng lại hút mắt người đối diện đến mức đáng ghét.
Shin khựng lại sau cột điện. Không rõ vì gì.
Cậu nhìn họ — không rình, không cố tình nghe lén, nhưng… cũng không rời đi.
“Cô ấy là ai?” – trong đầu cậu tự hỏi.
Rồi Nagumo nghiêng người, cúi xuống nói gì đó gần sát tai cô gái. Cô ta che miệng cười. Và… chạm tay vào tay anh.
Bốp!
Cái bó rau rơi xuống đất.
Shin chớp mắt. Tim đập một cách vô lý.
Cậu bước tới, mặt không biểu cảm, tay nhặt bó rau, giả vờ như “vô tình đi ngang”.
Nagumo thấy cậu thì sáng mặt:
“Shin! Trùng hợp thế. Em đi chợ à?”
Shin gật nhẹ. Không thèm nhìn cô gái.
“À, đây là Airi, bạn hồi cấp ba anh. Cô ấy làm ở sở điều tra, ghé ngang hỏi thăm.” – Nagumo nói.
Shin vẫn không thay đổi sắc mặt.
“Ừ.”
Airi mỉm cười:
“Chào em. Nagumo kể nhiều về em lắm.”
Shin gật, không cười, mắt vẫn dán vào bó rau.
“Vậy ạ.”
Không khí… bắt đầu lạnh một cách kỳ lạ.
Nagumo liếc Shin. Cậu rõ ràng đang bĩu môi rất khẽ — kiểu mà nếu không quen, sẽ chẳng ai để ý.
Airi nhận ra, vội vàng chào rồi đi.
Ngay khi cô vừa khuất, Nagumo huýt sáo:
“Gì thế, Shin? Em vừa ‘tỏa khí lạnh’ đủ đóng băng cả quán đấy.”
“Không có gì.” – Cậu trả lời cụt ngủn.
Nagumo cười cười. Bước lại gần, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Không có gì? Em vừa nhìn cô ấy như thể chỉ muốn ném shuriken vào mặt.”
Shin đỏ mặt, quay đi:
“Em chỉ thấy phiền.”
“Phiền vì cô ấy hay vì anh?”
Shin im lặng. Một giây. Hai giây.
“…Cả hai.”
Nagumo suýt bật cười thành tiếng. Nhưng anh nhịn.
Thay vào đó, anh vòng tay qua vai Shin, ghé tai thì thầm:
“Lần đầu thấy em ghen đấy. Đáng yêu thật.”
Shin giật nhẹ vai, mặt đỏ ửng.
“Không có!”
“Có chứ. Em ghen vì anh cười với người khác.”
Nagumo nhếch môi, thì thầm một cách rất gian nhưng cũng rất dịu dàng:
“Nhưng anh chỉ yêu một người thôi.”
Shin ngoảnh mặt đi, nhưng tay lại bấu nhẹ lấy tay áo anh.
“…Lần sau đừng cười kiểu đó nữa.”
“Kiểu nào?”
“Kiểu ‘sát gái’.”
Nagumo bật cười.
“Được rồi. Chỉ cười kiểu… dành riêng cho người yêu.”
Shin khựng lại, rồi khẽ lườm anh:
“Anh nói nữa là em đổi ý đấy.”
Nagumo nháy mắt.
“Vậy đổi ý rồi thì cười một cái đi, người yêu nhỏ.”
Shin đỏ mặt, quay đi — nhưng môi đã khẽ cong lên.
Và Nagumo biết: dù cậu có giận, có ghen, thì cuối cùng… vẫn là người ở lại bên anh, và khiến tim anh đập nhanh hơn bất kỳ ai.
---
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro