Chương 6: Khi người đọc tâm trí bị cảm


---

Shin không thường bị ốm.
Cơ thể cậu rèn luyện mỗi ngày, sức đề kháng tốt, ăn uống điều độ. Nhưng cái hôm mưa hôm trước — đúng cái hôm Shin "tức không thèm lấy ô" vì giận Nagumo, lại để lại hậu quả.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cổ họng rát, mũi nghẹt, đầu choáng, và một câu nói lẩm bẩm khàn giọng:

“…Chết tiệt.”

---

Nagumo thì đang ngồi chơi game bắn súng trên điện thoại thì nhận được tin nhắn duy nhất từ Shin:

“Em bệnh rồi.”

Đơn giản, cụt lủn, không emoji.

Nagumo bật dậy như bị giật điện.

Mười phút sau, anh có mặt trước cửa nhà Shin, tay xách cháo, thuốc, khăn lạnh và một túi đầy cam — dù không biết Shin có thích ăn cam không.

Anh gõ cửa. Không ai mở.

“Này. Mở cửa. Anh biết em đang nằm trên ghế, tay với không nổi cái remote.”

Vẫn im lặng.

Nagumo thở dài, lôi chìa khóa sơ cua ra (vâng, anh có giữ một bản từ lâu, với lý do "phòng khi khẩn cấp như hôm nay") và mở cửa vào.

Cảnh tượng đầu tiên: Shin nằm cuộn tròn trong chăn trên ghế sofa, tóc rối, mắt đỏ hoe, trán ửng nóng, còn cái khăn lạnh đã khô cong.

Nagumo đi đến gần, đặt tay lên trán cậu.

“Nóng thật.”

Shin lầm bầm, mắt không mở nổi:
“Đừng cười… em nhìn thảm hại lắm.”

Nagumo bật cười, nhưng không cười nhạo.
Anh lấy khăn lạnh mới, thay cho cậu, rồi múc cháo ra bát.

“Anh không cười. Anh đang thương.”
Anh thì thầm, đặt bát cháo lên bàn:
“Và hơi tự hào vì em bệnh mà vẫn đủ sức nhắn cho anh.”

Shin hé mắt nhìn.
“Không nhắn anh thì nhắn ai…”

Nagumo khựng một nhịp.
Mặt anh, lần hiếm hoi, hơi đỏ.

“…Nghe câu đó như tỏ tình lần hai vậy.”

Shin khò khè:
“Đừng nói linh tinh. Đút cháo đi.”

---

Nagumo đút từng thìa cháo cho Shin, không chọc ghẹo, không đùa dai — chỉ im lặng, dịu dàng, như thể cả thế giới hôm nay chỉ xoay quanh việc cậu ăn được bao nhiêu thìa.

Sau đó, khi Shin ngủ thiếp đi, anh lặng lẽ dọn dẹp, giặt khăn, bật máy lọc không khí và ngồi đọc sách bên cạnh.

Mãi đến chiều, Shin tỉnh dậy, thấy Nagumo gục đầu ngủ bên mép ghế, tay vẫn cầm chai nước cam vắt dở.

Shin lặng lẽ kéo chăn phủ lên vai anh.
Không nói gì. Chỉ khẽ nở nụ cười.

---

Tối hôm đó, khi Shin đỡ hơn, Nagumo rút từ túi áo một hộp quà nhỏ.

“Gì đấy?” – Shin hỏi, giọng vẫn nghẹt mũi.

Nagumo nháy mắt:
“Quà cho bệnh nhân ngoan.”

Shin mở ra: bên trong là một chiếc móc khoá hình… chibi Shin đội chăn, mắt mệt mỏi, nhưng miệng mỉm cười.
Dưới móc có dòng chữ nhỏ: “Ngay cả khi bệnh, em vẫn là Shin mà anh yêu nhất.”

Shin đỏ mặt.

Nagumo tựa đầu vào vai cậu, nói khẽ:

“Lần sau đừng giận anh mà không mang ô nữa. Nếu em bệnh, anh không đùa nổi đâu.”

Shin khẽ gật, mắt nhìn hộp quà trong tay.
“…Biết rồi. Lần sau sẽ giữ sức khỏe.”

Nagumo thì thầm:

“Ừ. Vì anh còn muốn yêu em thật lâu.”

---

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro