Chương 7: Suýt mất nhau, mới biết không thể
---
Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn lạ.
Shin đang dọn hàng trong quán tạp hoá thì điện thoại rung lên. Một dãy số không lưu tên gửi đến:
> “Nagumo dạo này thân thiết với tôi lắm. Có chắc cậu là người duy nhất không?”
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Trong đầu trống rỗng đúng hai giây. Rồi nhịp tim bắt đầu chậm lại.
Là ai?
Chỉ là trò đùa? Hay… có gì đó thật?
Cậu đã quen với việc Nagumo cười với mọi người, nói chuyện nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Nhưng lần này, là một tin nhắn có chủ đích. Gửi cho cậu. Gài một câu hỏi.
Và tệ nhất… gài được.
---
Chiều hôm đó, khi Nagumo đến, Shin không chạy ra chào như thường lệ. Cậu chỉ liếc anh một cái, lạnh như buổi sáng tháng Chạp.
Nagumo cau mày:
“Có chuyện gì?”
“Không có gì.”
Nagumo nghiêng đầu.
“Đừng nói với anh là em giận nữa nha.”
Shin cười khẩy — một kiểu cười mà Nagumo chưa từng thấy từ cậu.
“Không phải giận. Chỉ là… đang suy nghĩ xem liệu có nên tiếp tục.”
Câu đó như một cái tát vào thẳng mặt.
Nagumo đứng sững.
“Gì cơ?”
Shin ném điện thoại lên bàn. Màn hình vẫn sáng: tin nhắn hiện rõ mồn một.
“Anh giỏi làm người ta thích mình lắm. Nhưng em không biết… em có phải là người duy nhất.”
Nagumo nhìn màn hình, rồi nhìn Shin.
Im lặng. Rồi anh lùi lại một bước.
“Em nghĩ anh lừa dối?”
“Em không biết. Em chỉ thấy mệt mỏi vì phải đoán.”
Shin siết tay.
“Anh luôn đùa, luôn mơ hồ. Em không biết bao nhiêu phần trong những câu nói đó là thật.”
Nagumo mở miệng. Nhưng rồi lại im.
Không có tiếng cười. Không có lời bao biện.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, và khoảng cách giữa hai người đang lớn dần.
Shin nói tiếp, mắt cụp xuống:
“Có lẽ… nếu anh không nghiêm túc, thì chúng ta nên dừng ở đây.”
Một giây. Hai giây. Cả thế giới như ngưng lại.
Rồi Nagumo tiến đến. Không vội vàng. Nhưng rất chắc chắn.
Anh cầm lấy tay Shin, đặt lên ngực mình.
Trái tim đập nhanh, mạnh mẽ.
“Anh đùa với cả thế giới. Nhưng chưa bao giờ đùa với em.”
Shin định rút tay lại, nhưng anh siết nhẹ.
“Tin nhắn đó là từ một người trong nhiệm vụ cũ. Họ muốn chia rẽ chúng ta. Và… xem ra họ thành công một nửa rồi.”
Shin cứng người.
“…Nhiệm vụ?”
Nagumo gật.
“Anh không kể, vì không muốn em lo. Nhưng có lẽ… đó là lỗi của anh. Anh nên hiểu, người yêu nhau cần rõ ràng. Cần tin nhau.”
Shin cúi đầu. Giọng cậu nghèn nghẹn:
“Em xin lỗi. Vì em không đủ tin. Và vì em… sợ.”
Nagumo ôm cậu vào lòng, rất chặt.
“Anh cũng sợ. Sợ mất em đến mức, khi nghe em nói 'nên dừng ở đây'… tim anh như bị kéo ra khỏi ngực.”
Shin tựa vào vai anh.
“Vậy… đừng khiến em phải đoán nữa.”
Nagumo cười khẽ, lần đầu trong ngày.
“Anh hứa. Từ giờ, mỗi câu anh nói với em — đều là sự thật.”
Một cái ôm giữa căn phòng nhỏ, giữa hai trái tim từng ngỡ lạc nhịp. Nhưng hoá ra, càng suýt mất, càng biết mình cần nhau đến nhường nào.
---
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro