Chương 8: Picnic lúc nào cũng là một dạng chiến trường


---

"Shin, mai dậy sớm nha. Đi dã ngoại."
Tin nhắn từ Nagumo đến lúc gần nửa đêm, không kèm thêm bất cứ thông tin nào khác.

Shin nhíu mày nhắn lại:
"Ai?"

Nagumo phản hồi cực nhanh:
"Anh, em, và... gia đình Sakamoto."

Shin:
"Tại sao em lại ở trong danh sách đó?"

Nagumo:
"Vì em là gia đình tương lai."

Shin cạn lời. Nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn đứng ở điểm hẹn, ba lô trên vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng... có chút mong chờ.

---

Địa điểm: Một công viên sinh thái ngoại ô. Cỏ xanh rì, hồ nước lấp lánh, và đặc biệt: không có sát thủ nào rình rập (Sakamoto đã kiểm tra kỹ).

Sakamoto thì đeo kính râm, đội nón rộng và ôm hộp cơm to như vali. Lu vẫy tay gọi:

"Shin ơi! Lại chơi bóng chuyền nước nè!!"

Shin giật mình:
"Ở đây có hồ, có sẵn bóng chuyền...?"

Nagumo lững thững đi tới, tay cầm kem que.
"Lu mang theo. Cả lưới nữa. Con bé đó nghiêm túc trong tất cả mọi thứ... trừ bài tập về nhà."

Shin nhìn Lu và Sakamoto đang căng lưới, mắt long lanh, rồi quay sang Nagumo:
"...Em tưởng đây là 'nghỉ ngơi'."

Nagumo cười toe:
"Chính xác. Vừa chơi thể thao vừa nhìn anh mặc đồ đi picnic, em không thấy thư giãn à?"

Shin liếc sang.

Nagumo đang mặc áo sơ mi trắng, quần vải nâu nhạt, tóc buộc gọn gàng, cổ đeo khăn turban nhỏ - trông như diễn viên phim Hàn Quốc đóng vai anh người yêu hoàn hảo.

Shin quay mặt đi, tai đỏ bừng:
"Nhìn... được."

"Cảm ơn. Anh biết mà."

---

Buổi picnic diễn ra theo đúng phong cách "sát thủ về hưu": vui, lộn xộn, và không thiếu tình huống oái oăm.

Sakamoto vô tình ném bánh sandwich vào mặt chim khi đang đuổi theo Lu.

Shin bị ép chơi trốn tìm với trẻ con trong công viên (dù cậu chỉ muốn ngồi đọc sách).

Nagumo dùng dao gọt táo... theo phong cách ninja (khiến người đi ngang nhìn tưởng quay phim cổ trang).

Và đỉnh điểm là khi Lu hét:
"Chơi Gia đình nhập vai đi!!!"
rồi đưa cho Shin cái bảng ghi: Ba, và đưa cho Nagumo cái ghi: Mẹ.

Shin chết lặng.
Nagumo bật cười ngặt nghẽo.

"Em mà là ba thì hợp hơn..." - Shin lẩm bẩm.

Nagumo huých nhẹ vào tay cậu, nháy mắt:
"Thôi thì... làm vợ chồng cho rồi. Không cần phân vai."

Shin giả vờ không nghe, nhưng tai đỏ như gấc chín.

---

Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả nhóm trải bạt dưới tán cây, gió thổi nhẹ, Lu nằm gối đầu lên bụng Shin ngủ ngon lành, còn Nagumo thì ngồi cạnh, mắt lim dim.

"Em không nghĩ sẽ có ngày... em thấy bình yên như thế này." - Shin khẽ nói, tay vuốt tóc Lu.

Nagumo mở mắt, nhìn lên trời:
"Anh thì luôn tin... bình yên là thứ nên giành lấy. Nhất là với người mình yêu."

Shin quay sang nhìn anh.
"Anh có nhiều người từng yêu không?"

Nagumo nhắm mắt, cười nhẹ:
"Không nhiều. Nhưng người duy nhất làm anh muốn dừng lại - là em."

Shin im lặng.

Rồi cậu cúi xuống, khẽ hôn lên má Nagumo.

Nagumo mở choàng mắt.
"Cái gì... em vừa..."

"Không lặp lại đâu." - Shin quay đi, mặt đỏ như mặt trời lặn.

Nhưng Nagumo vẫn ngây người.
Vì lần đầu tiên, người chủ động - là Shin.

Và giữa buổi dã ngoại tưởng như bình thường ấy, một cái hôn má nhẹ nhàng... khiến tim Nagumo đập mạnh hơn tất cả những lần rút kiếm chiến đấu.

---

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro