Oneshot

"Hôm nay là giao thừa đó ! có ai muốn đi coi bắn pháo hoa không nào ?" Nhỏ Lu háo hức chạy tới, bắt đầu gào mồm về việc tối nay sẽ có buổi bắn pháo hoa đầy hoàng tráng. Nhìn kiểu gì cũng biết nhỏ đang rất muốn đi.

Sakamoto nghĩ ngợi một lúc, phải tranh thủ dịp này dẫn Hana và Aoi đi ngắm pháo hoa mới được, hẳn con bé và cô ấy sẽ thích lắm.

"Đi coi pháo hoa ấy hả ? Lâu rồi tao không đi coi đó. Hay là tối nay tụi mình đi xem đi " Shin gật đầu tán thành ý kiến của Lu. Quả thật rất lâu rồi cậu chưa đi coi bắn pháo hoa lại. Lần cuối cùng cậu đi coi chắc là lúc năm hay sáu bảy tuổi gì đó...Cậu cũng không nhớ rõ cho lắm.

"Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi ngắm pháo hoa, nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé"

Nghe Sakamoto nói vậy ai nấy đều hô hào đầy phấn khích, thế nên hôm nay cửa tiệm Sakamoto sẽ đóng cửa nghỉ một bữa để mọi người cùng nhau đi coi bắn pháo hoa đón năm mới.

Mãi la cà khắp nơi nên thời gian cứ thế cũng trôi qua nhanh chóng. Tức thì cũng đã gần mười một giờ rồi, chỉ còn gần một tiếng mấy nữa tới đêm giao thừa. Mọi người đang háo hức lắm. Cả bọn ăn mặc rõ đẹp, nhỏ Lu thì mặc bộ kimono màu hồng nhạt, trên kimono nhỏ còn có vài họa tiết hoa gì đó li ti trang trí nữa. Còn Heisuke và Sakamoto thì mặc cho mình bộ Kimono màu đen, họa tiết cũng không nhiều. Chị dâu Aoi thì cùng bé Hana mặc kimono màu đỏ, họa tiết hình bông hoa vàng kèm theo đó là tùm lum đủ thứ khác.

Còn Shin chỉ đơn giản mặc cho mình bộ Kimono màu xanh dương bình thường, không có gì đặc sắc lắm, hoặc có lẽ chỉ có mỗi cậu nghĩ thế.

Mà đáng lẽ mọi việc sẽ rất thuận lợi cho tới khi bọn họ chạm mặt những order đang đi chơi ở đây.

"Sakamoto, không ngờ lại gặp mày đó nha ~ Đang đi cùng vợ con đón giao thừa sao ?" Nagumo quay sang nhìn đám người Sakamoto, miệng không ngừng cười toe toét khi họ. Nhất là khi vừa quay sang đã trong thấy nhóc mèo con đáng yêu màu vàng kia đang chuẩn bị xù lông đến nơi khi nhìn thấy mình.

"Mày không đi làm nhiệm vụ à ?"

"Hôm nay là giao thừa đó nha, người ta cũng được nghỉ phép đi chơi đó ~"

Vẫn là cái giọng điệu đầy gợi đòn ấy, nghe mà muốn mắc ói thiệt chứ, chỉ muốn lao vô tẩn gã vài cái cho hả dạ. Nhưng mà giờ làm ở đây thì kì lắm, đành ngậm  lại cục tức vậy. Mà đó là Sakamoto nghĩ thế, chứ Shin ở đằng sau đây đang muốn trụng nước sôi Nagumo đến nơi luôn rồi.

"Shin ăn mặc giản dị ghê ha ~"

Shin dùng đôi mắt đầy khó chịu nhìn Nagumo khi gã từ từ chuyển sự chú ý của bản thân lên người cậu.

Cũng Không quá khó để Nagumo nhận ra người kia đang vô cùng khó chịu ra mặt khi gã đột nhiên xuất hiện tại đây. Mà ai biểu do hôm nay là nghỉ của gã đâu chứ ? Nhưng mà càng nhìn cậu khó chịu với gã, gã lại càng muốn được đà lấn tới trêu chọc mèo con này nhiều hơn.

"Dù vậy Shin vẫn đẹp lắm đó"

"Hả ?"

Cậu khựng lại vài giây, nhưng trong đầu lại bắt đầu ào ào ra một vạn dấu chấm hỏi. Ý là sao tự nhiên hắn lại đột nhiên khen cậu vậy ? Không lẽ làm nhiệm vụ nhiều quá nên bị sảng rồi ư ????

"Tôi biết Shin đang nghĩ gì đó nha ~ tôi không có bị gì đâu đấy"

Shin đưa đôi mắt nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy câu nói ban nãy trông không giống vẻ gì là đùa cợt cả.

Không lẽ Nagumo anh ta thật sự nghiêm túc với câu nói đó thật ???

Nagumo cảm thấy hôm nay Shin rất đẹp, nhất là đôi mắt đang nhìn gã với vẻ ngạc nhiên kia. Đôi mắt ấy luôn có hồn, và nó luôn được chứng kiến những khoản khắc tốt đẹp mà đôi mắt gã chẳng hề có thể tận mắt chứng kiến được. Và mái tóc vàng ấy, vẫn mềm mại như ngày nào, thật sự gã rất thích sờ thử mái tóc này.

Và vì bằng một cách thần kì nào đó mà mà cả nhóm Sakamoto lại đi chung với nhóm tụi order. Mà thôi thì hôm nay bọn họ cũng được nghỉ, cứ tạm gác qua mấy mối quan hệ phức tạp kia mà tận hưởng bầu không khí náo nhiệt này trước đi.

Khi đi ngang qua một nơi, chợt cậu thấy hắn đột nhiên dừng bước chân lại trước một cửa tiệm.

Sự chú ý của hắn va phải những món trâm cài kia, không hiểu sao hắn lại bị những thứ này thu hút nữa. Ông chủ ở đấy thấy hắn cứ đứng ngó xem thì vội mở lời.

"Ây dà cậu trai trẻ, tính mua cho bạn gái sao ? Vậy thì chọn những cây này xem, họa tiết rất đẹp đấy"

"Cháu chưa có bạn gái đâu ạ, chỉ tính xem thử thôi"

Nghe vậy ông chủ cũng không tỏ vẻ đuổi khách gì, vẫn nhiệt tình tiếp đón Nagumo. Ông còn bảo nếu có bạn gái hay crush ai đó thì mốt tới mua ủng hộ ông sau cũng được. Quả là một người bán tốt bụng nhỉ ?

Được biết thì tất cả loại trâm cài ở đây đều được một thân ông chủ ở đây làm thủ công, nên giá có chút chát hơn tý, nhưng đổi lại thì chúng thật sự rất đẹp vù nhìn chúng tinh xảo vô cùng, với mức giá như vậy Nagumo còn thấy rẻ ấy chứ ?

"Anh tính mua trâm cài à ?"

"Shin thích không ? Nhìn chúng cũng đẹp lắm đó"

Cậu nhìn qua một lượt, đúng thật cái nào cũng đẹp hết cả, không chê vào đâu được luôn ấy. Nhưng nhìn một lúc thì cậu chú ý tới một cái, liền vươn tay cầm lấy chiếc trâm cài được đặt ngay ngắn ở nơi có chút khuất tầm nhìn. Sau đó dùng ánh mắt để ngắm nghía nó một lúc, quả thật chiếc trâm cài này có chút khát biệt.

Nói sao nhỉ...cậu thấy nó có họa tiết khá đơn giản ấy chứ.

Chiếc trâm cài ấy có thân màu vàng, chỉ đính chút ít vài bông hoa trắng, xanh dương và một ít ngọc trai bên trên. Nếu chỉ nhìn sơ qua hẳn người khác sẽ bỏ qua ngay chiếc trâm cài này.

Nhưng không hiểu sao cậu lại chú ý đến nó. Có lẽ vì trong số những chiếc trâm cài ở đây, chỉ có một mình nó lại đơn giản nhất thôi ?

"Shin thích cái này à ?"

"Không...chỉ là thấy nó đẹp và có chút khác biệt với mấy cái trâm cài khác thôi"

Gã không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang mãi mâm mê chiếc trâm cài kia. Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy cậu thật sự rất thích nó, chỉ là ngại nói ra thôi.

"Cậu trai này công nhận có mắt nhìn thật đấy, đúng thật nó có chút khác với những chiếc trâm cài mà ta làm ra. Vì chiếc ấy do vợ ta làm ra đấy, mặc dù có sự trợ giúp của ta nữa..."

"Vợ bác làm ư ? Bác ấy thật sự rất khéo tay đó ạ"

"Nhóc này quá quen rồi, thật ra bà ấy khi làm cũng từng làm hư mấy cái. Cái đó là cái thứ hai mà bà ấy làm thành công"

"Vậy cái thứ nhất đâu rồi ạ ?" Nagumo tò mò hỏi, nếu thứ này thật sự là cái thứ hai thì có lẽ cái thứ nhất cũng phải ở đây chứ nhỉ.

"Ông đã đưa cho bà ấy rồi, dù sao thì ý nghĩa khi tặng cho ai đó một chiếc trâm cài cũng sâu xa lắm" Ông chủ bật cười, sau đó bắt đầu khoe khoang về sự hạnh phúc của gia đình ông với người vợ dịu dàng và cùng những đứa con hiếu thảo của ông.

"Thế chiếc trâm cài này bao nhiêu ấy ạ ?" Không hiểu sao Nagumo có chút ghen tị khi thấy ông chủ ở đây có được sự hạnh phúc từ người mình yêu. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu bản thân mua cây trâm cài này và tặng nó đi thì sẽ như thế nào ta ?

"Thôi ta tặng cho cháu luôn đấy, coi như hôm nay ta và cháu có duyên, chúc cháu năm mới vui vẻ nhé"

Cả Shin và Nagumo có chút ngạc nhiên. Dù Nagumo có nói sẽ trả tiền nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối. Bảo rằng nếu hắn còn muốn trả nữa thì ông sẽ lấy lại cây trâm cài luôn nên Nagumo cũng đành chịu thua.

"Tặng Shin nè" Nagumo đưa cho cậu chiếc trâm cài ban nãy. Hàm ý bảo cậu cầm lấy, xem như một món quà nho nhỏ hắn tặng đêm giao thừa. Mà Shin thì lại có ý định từ chối. Dù sao thì mấy cái này cũng không phù hợp để con trai cài lắm, nhất là khi tóc cậu còn không đủ dài để cài cơ.

Thế nhưng sau một hồi nói qua nói lại thì người kia vẫn nhất quyết dúi vào tay cậu chiếc trâm cài có họa tiết đơn giản ấy, mặc kệ mấy lời phàn nàn của cậu.

"C-cảm ơn..."

Cậu ấp úng nói, có chút ngại khi được nhận quà, mà dù sao cũng đã nhận rồi thì cũng nên cảm ơn người ta một tiếng chứ nhỉ ? Mà khoan...sao tên kia cứ cười cười mãi thế ???

"Shin nhận rồi, tức là đã đồng ý rồi đấy nhé"

"H-hả ???"

Shin nghệch mặt ra, không hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng chưa kịp load ra thì cậu đã bị mọi người kéo nhau tới một địa điểm nhất định rồi

Với nãy giờ cậu và hắn mãi trò chuyện quá mà quên mất cả thời gian. Giờ nhìn lại thì đã thấy gần mười hai giờ rồi. Chỉ còn vài phút nữa pháo hoa bắn, cậu phải nhanh chóng tụ tập lại với nhóm Sakamoto thôi.

Nhưng Nagumo thì lại không chịu, hắn vội nắm lấy cánh tay Shin không buông. Mà thứ sức lực 1m9 cùng với cái danh cựu order thì Shin đây méo đọ lại nỗi.

"Đừng có qua đó. Hôm nay Shin ở riêng với tôi một hôm đi !!"

"Anh bị điên hả-...!!!!" Miệng thì chửi nhưng thân thể cậu lại bị người kia bế thẳng lên một cách dễ dàng, mà đã vậy còn bế kiểu công chúa ấy, ngại chết đi được...!!!

Nagumo bảo hắn muốn dẫn cậu đến một nơi, chỗ đó khi ngắm pháo hoa sẽ đẹp lắm nên cậu cũng bớt bớt giận lại. Nhưng thật sự không thể để cậu tự đi được à sao ??? Mà khi nói vậy thì gã phán một câu, bảo :"Shin đi chậm lắm, để tôi bế luôn cho nhanh" Nghe có tức không cơ chứ ?!!?

Tới khi tới đúng chỗ Nagumo nói thì cậu mới được thả xuống. Mà công nhận chỗ này cao với vắng thật, rất thích hợp để ngắm pháo hoa mà không bị chen lấn ấy chứ.

Bùm chíuuuu !

Màn bắn pháo hoa bắt đầu rồi này !

Đẹp thật, đó là những gì Shin có thể nghĩ khi thấy những tia sáng rực rỡ đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm trước mắt. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thấy lại được màn bắn pháo hoa đặc sắc như thế. Ước gì có thể kéo mọi người lên trên đây ngắm cùng nhỉ ?

"Này Shin"

Có lẽ vì tiếng bắn pháo quá lớn lấn át đi giọng nói của hắn nên Shin không thể nào nghe thấy được Nagumo đang nói gì. Nên cậu đã quay sang nhìn hắn, định bảo anh vừa nói gì thế tôi nghe không rõ thì một việc mà Shin không bao giờ nghĩ tới việc nó sẽ xảy tới với cậu...

Bấy giờ cậu mới để ý đến khoảng cách giữa hai người. Quá gần rồi, thật sự quá gần rồi !!! Bản thân đang tính lùi ra sau, giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể nhưng rồi lại bị cánh tay to lớn kia nắm lại, kéo gần về phía hắn hơn.

Gương mặt cả hai đối diện với nhau, và vì nhiều cao có chút chênh lệch, cụ thể là 18cm...nên người kia phải cuối xuống thấp một tý.

 Khi ấy mọi cảm giác của cậu đều bị tê cứng, sốc không nói nên lời luôn ấy, còn hắn thì dùng ánh nhìn có chút khó tả...

Kiểu như vừa dịu dàng nhưng lại pha chút đượm buồn lẫn nghiêm túc vậy...

"Shin, tôi yêu em"

Tiếng pháo hoa vang lên, nở rộ khắp trên bầu trời đêm, và âm thanh của nó cũng lấn át đi tiếng nói của gã.

Khi môi hắn và cậu có lẽ chỉ còn cách đâu đó cỡ vài căng-ti-mét, tưởng chừng sắp chạm môi nhau đến nơi thì đột nhiên Nagumo lại buông tay ra. Trở lại dáng vẻ hay cợt nhã như ban đầu.

"Tôi đùa đó, chúc Shin năm mới vui vẻ nhaa ~ !" Gã mĩm cười, nói như hễ ban nãy chưa xảy ra chuyện gì vậy. Điều đó làm Shin tức muốn run người. Chỉ muốn bem cho gã vài cục trên đầu.

Giây sau  bản thân cậu đã vội túm lấy áo gã.

Khi ấy Nagumo tưởng cậu sẽ túm lấy hắn, đánh một trận cho ra bã giống mấy hôm trước cơ, dù sao thì lúc nào cũng sẽ như thế, hắn cũng chẳng trong mong hì cho lắm

Chỉ có điều...có một việc mà hắn không lường trước được đã xảy ra.

"Mẹ kiếp, anh coi tôi là trò đùa à ?!" Cậu tức giận quát hắn, miệng không ngừng chửi tùm lum đủ thứ câu từ không dễ nghe tý nào. Đây cũng là lần đầu tiên Nagumo thấy Shin tức giận đến như thế, vội nhanh chóng tìm mọi cách để Shin hạ hỏa.

"B-bình tĩnh Shin..."

"Ban nãy anh nói gì cơ ? tưởng tai tôi bị điếc hay gì, anh tưởng tôi không nghe thấy à ?!"

Nagumo giật thót cả tim khi nghe Shin nói vậy. Gã nhớ ban nãy gã canh kĩ lắm rồi mà nhỉ ? vừa nói câu đó xong là pháo hoa bắn lên luôn nên chắc chắn người kia không nghe thấy mới phải....có lẽ nay ông trời không độ cho gã rồi.

"Anh lắng tai mà nghe cho rõ đây"

Tức khắc, mọi thứ xung quanh dường như bị ngưng động lại vậy. Chỉ còn lại hai bóng dáng người đang đứng dưới bầu trời đêm đầy sao và tiếng pháo hoa. Cứ như đang chuẩn bị diễn ra một sự kiện quan trọng vậy.

Và đúng là thế thật.

Khi màn pháo hoa đợt cuối sắp sửa bắn lên, Nagumo đã bị túm lấy áo, xong còn bị người kia lắc muốn chóng mặt đến nơi. Cho đến khi hắn nghe những từ do chính miệng người kia thốt ra, vốn bản thân Nagumo nghĩ sẽ chẳng bao giờ được nghe một lần trong đời này cơ.

"Tôi...cũng yêu anh"

Giờ thì tới lượt bản thân hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hắn còn chưa kịp ấp úng nói câu gì thì đã bị người nọ một lần nữa túm áo kéo xuống theo cách thô bạo.

Môi chạm môi, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy nóng ran cả người. Và Shin cũng vậy.

"Vậy nên từ bây giờ, anh mà làm giống như ban nãy nữa thì đừng mong tôi bảo yêu anh !"

Hắn bật cười, không ngờ lại có một ngày lại có người khiến hắn phải chao đảo vì sự đáng yêu của bản thân như vậy. Và cũng khiến hắn cảm thấy lúng túng.

Rồi khi đợt pháo hoa cuối cùng bắn lên. Đó cũng là lúc Nagumo ôm chằm lấy cậu, đặt trên môi một nụ hôn sâu. Cái hôn ấy tựa như đánh dấu cho sự khởi đầu mới của cả hai vậy, vừa ấm áp lại quá đỗi dịu dàng.

Khung cảnh tựa như trong tiểu thuyết. Khi một cặp đôi vừa mới tỏ tình đã quay sang trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, cũng là lúc pháo hoa bắn lên như đang chúc mừng họ thành một cặp vậy.

Có lẽ kí ức này sẽ ăn sâu vào tâm trí hắn mất, dù sao thì người kia cũng quá đỗi dễ thương, hắn không tài nào ngừng trêu trọc được.

Thôi thì có lẽ nên trao cho họ khoảng thời gian ít ỏi này thôi nhỉ ? Họ chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian quý giá và hạnh phục lắm đây...nhất là khi người nào đó đã nhận lấy một chiếc trâm cài từ một người...

Chúc mừng năm mới !

Happy New Year !

- Hoàn -

***

Đôi lời gửi tới độc giả :

NaguShin xin mời mọi người có một cái tết ấm no, hạnh phúc và luôn vui vẻ, mong rằng may mắn, sức khỏe và tài lộc sẽ đến với mọi người trong năm nay !

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic này !

Fic được viết lúc :

Thứ 4 ngày 29 tháng 1 năm 2025 lúc 22h35.

Được đăng tải lúc :

Thứ 5 ngày 30 tháng 1 năm 2024 lúc 23h43. ( viết lén giữa đêm =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro