chương 20

Shin đứng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Những ngày qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu yêu đứa bé này, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ con. Nhưng ở bên Nagumo, cậu chưa từng có tự do. Và giờ đây, khi có con, cậu càng sợ hãi hơn-sợ rằng cả cuộc đời này sẽ mãi bị giam cầm trong vòng tay của người đàn ông ấy.

Nagumo là một người mạnh mẽ, bá đạo và chiếm hữu. Anh có thể làm mọi thứ vì cậu, nhưng cũng có thể làm mọi thứ để giữ cậu bên cạnh. Và điều đó khiến Shin không thể thở nổi.

Shin nhìn xuống đứa bé đang ngủ yên trong nôi. Cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con, trái tim tràn đầy yêu thương nhưng cũng đầy nỗi lo lắng.

Cậu muốn rời đi.

Không phải vì cậu ghét Nagumo. Mà vì cậu không muốn đứa bé này lớn lên trong một môi trường đầy áp lực và kiểm soát. Cậu muốn cho con một cuộc sống bình yên, không phải bị trói buộc bởi tình yêu quá mức của một người như Nagumo.

Nhưng làm sao cậu có thể rời đi?

Shin biết rõ Nagumo sẽ không bao giờ để cậu đi dễ dàng. Anh ta chắc chắn sẽ tìm ra cậu, dù cậu có trốn đến đâu.

"Shin, em đang nghĩ gì?" Giọng nói trầm thấp của Nagumo vang lên từ phía sau.

Shin giật mình, quay lại, đối diện với ánh mắt sắc bén của anh.

"Không có gì." Cậu cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt Nagumo lại trở nên nghi ngờ.

"Em đang muốn rời đi, đúng không?"

Shin sững người.

Nagumo bước tới, từng bước chậm rãi nhưng mang theo sự áp đảo không thể trốn tránh. "Tôi đã thấy cách em nhìn con, cách em suy nghĩ, cách em lén lút giấu những suy tư trong lòng."

Anh dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống, ánh mắt tối sầm. "Em thực sự nghĩ tôi sẽ để em đi sao?"

Shin siết chặt nắm tay, cố gắng không để bản thân run rẩy. "Nagumo... em không thể sống như thế này mãi được. Em muốn có tự do, em muốn con được lớn lên trong một môi trường bình thường."

"Bình thường?" Nagumo bật cười lạnh lùng. "Shin, em nghĩ thế giới này có điều gì là 'bình thường' sao? Ở ngoài kia, em có thể chắc chắn rằng em và con sẽ an toàn? Em nghĩ ai có thể bảo vệ em tốt hơn tôi?"

Shin cắn môi, không biết phải phản bác thế nào.

Nagumo vươn tay, siết chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Em đã là của tôi, con cũng là của tôi. Nếu em muốn đi, thì đừng mong tôi để yên."

Shin rùng mình.

Cậu biết, chuyện này sẽ không hề đơn giản. Nếu muốn thoát khỏi Nagumo, cậu cần một kế hoạch thật cẩn thận. Nhưng liệu cậu có thể làm được không, khi người đàn ông này luôn theo dõi từng bước chân cậu?

Cậu không biết.

Nhưng cậu biết một điều-cậu không thể tiếp tục sống như thế này mãi

Shin ngồi bên nôi, lặng lẽ nhìn con mình ngủ say. Đứa trẻ bé nhỏ này là tất cả đối với cậu. Nhưng cũng chính vì con, cậu càng muốn rời đi. Không phải vì cậu ghét Nagumo, mà vì cậu sợ hãi sự ràng buộc quá sâu sắc này.

Nagumo không yêu theo cách bình thường. Anh yêu theo cách chiếm hữu, một tình yêu không có lối thoát.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Nagumo bước vào, áo sơ mi hơi xộc xệch, dường như anh vừa từ công việc trở về. Nhưng dù bận rộn đến đâu, anh vẫn dành thời gian để nhìn Shin và con.

"Em chưa ngủ sao?" Anh cất giọng trầm ấm, nhưng trong đó có sự dò xét.

Shin không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Em đang suy nghĩ một chút."

Nagumo tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vai cậu từ phía sau. "Lại suy nghĩ vớ vẩn gì nữa đây?"

Shin cứng người. Cậu không thể quen được sự kiểm soát này. Một ngày nào đó, cậu sẽ ngạt thở trong vòng tay Nagumo mất.

"Em chỉ đang nghĩ... nếu như con lớn lên, nó sẽ thấy thế nào về chúng ta?"

Nagumo hơi khựng lại, rồi cười nhạt. "Nó sẽ hiểu rằng bố mẹ nó yêu nhau."

Shin bật cười chua chát. "Yêu nhau?" Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Nagumo. "Anh gọi đây là yêu sao? Một tình yêu không có lối thoát? Một tình yêu khiến em không thể thở nổi?"

Nagumo siết chặt vai cậu. "Shin, đừng nói những lời như vậy."

"Vậy em phải nói thế nào đây? Rằng em hạnh phúc? Rằng em không muốn rời đi?"

Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Đôi mắt Nagumo tối sầm lại. Anh không phải kẻ ngu ngốc. Anh biết Shin chưa bao giờ thực sự chấp nhận cuộc sống này. Anh biết cậu vẫn luôn mong mỏi tự do.

Nhưng Nagumo không thể để điều đó xảy ra.

"Em sẽ không rời đi đâu hết, Shin." Giọng anh trở nên lạnh lẽo, đầy nguy hiểm. "Em thuộc về tôi. Con cũng vậy. Chúng ta là một gia đình, và gia đình thì không thể chia cắt."

Shin cảm thấy một nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng. Cậu biết, dù có vùng vẫy thế nào, cậu cũng không thể dễ dàng thoát khỏi Nagumo.

Vậy cậu nên làm gì đây?

Tiếp tục chấp nhận số phận, hay tìm cách phá vỡ xiềng xích này?

Dù thế nào, cậu cũng không thể để con mình lớn lên trong một tình yêu méo mó như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro