chương 27
Shin bước vào căn hộ, đặt chìa khóa lên bàn rồi thả mình xuống ghế sofa. Cậu đã có một ngày dài ở công ty, nhưng tâm trạng lại nhẹ nhõm hơn trước. Sống cùng Seba khiến cậu cảm thấy an toàn, không còn phải lo lắng về những bóng ma trong quá khứ.
Seba bước ra từ bếp với một ly nước, đặt xuống trước mặt Shin. "Trông em có vẻ mệt."
Shin mỉm cười, cầm ly nước lên. "Không hẳn, chỉ là hôm nay có chút suy nghĩ linh tinh."
Cậu không nói ra rằng, từ lúc bắt đầu sống với Seba, đôi khi vẫn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cậu từng tự trấn an rằng chỉ là ảo giác, nhưng nỗi lo lắng mơ hồ vẫn cứ bám riết lấy cậu.
Bỗng, điện thoại Shin rung lên. Cậu cầm lên xem-một tin nhắn từ số lạ.
"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao, Shin?"
Cả cơ thể cậu cứng đờ. Cậu nhận ra từng con chữ ấy. Không thể nhầm lẫn được.
Nagumo.
Ngón tay Shin run nhẹ. Cậu nhanh chóng xóa tin nhắn, không muốn Seba nhìn thấy. Nhưng cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng đang dâng trào.
Nagumo vẫn luôn theo dõi cậu. Và giờ đây, khi biết cậu đã có một cuộc sống mới... hắn đã quyết định hành động.
Cơn mộng quay lại là Nagumo hắn đến rồi
Shin siết chặt điện thoại trong tay, tim đập loạn nhịp. Dù đã xóa tin nhắn, cậu vẫn cảm thấy hơi thở của Nagumo như đang phả sau gáy mình. Cảm giác bị giam cầm, bị chiếm hữu ngày nào ùa về, siết chặt lấy cậu như một sợi dây xích vô hình.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không... cậu đã rời khỏi hắn. Đã bắt đầu một cuộc sống mới. Không ai có thể điều khiển cậu nữa.
Nhưng... liệu có thật như vậy không?
Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, kéo Shin trở về thực tại. Cậu giật mình quay sang nhìn Seba, người đang đứng dậy để mở cửa. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
"Seba, đừng mở-!"
Nhưng đã quá muộn.
Cánh cửa hé mở, và một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Nagumo.
Hắn đứng đó, khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn chứa đầy chiếm hữu.
"Shin," hắn cất giọng trầm thấp, không giấu nổi sự tức giận lẫn thích thú khi thấy cậu. "Em nghĩ rằng có thể chạy trốn mãi sao?"
Shin cảm thấy cả cơ thể mình đông cứng. Seba đứng chắn trước cậu theo phản xạ, ánh mắt đề phòng nhìn Nagumo.
"Anh là ai?" Seba hỏi, giọng mang theo sự cảnh giác.
Nagumo nhếch môi cười, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo đến rợn người. "Người mà Shin thuộc về."
Shin cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Cậu không ngờ Nagumo lại xuất hiện sớm như vậy. Không ngờ hắn lại dám đến tận nơi này.
Seba nhíu mày, nắm lấy tay Shin như để trấn an cậu. "Shin không thuộc về ai cả. Cậu ấy có quyền lựa chọn cuộc sống của mình."
Nagumo bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng lại khiến Shin lạnh sống lưng.
"Cậu nghĩ em ấy có thể rời khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?" Nagumo nói, bước một bước vào nhà, buộc Seba phải lùi lại. "Shin, em nói cho cậu ta biết đi. Nói rằng em đã từng là của tôi. Nói rằng em đã từng thuộc về tôi, từng yêu tôi đến mức nào."
Shin mở miệng, nhưng không thốt nên lời.
Seba siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại. "Anh cút đi."
Nagumo nheo mắt, nụ cười trên môi dần tắt. Hắn nhìn thẳng vào Shin, giọng nói như một mệnh lệnh không thể chối từ.
"Shin, về nhà đi."
Shin run lên. Cậu biết nếu bây giờ cậu từ chối, Nagumo sẽ không để yên. Nhưng nếu cậu nghe theo hắn... liệu cậu có còn đường quay lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro