chương 28
Shin không thể nhúc nhích. Cậu cảm thấy bản thân bị đóng băng trước ánh mắt sắc bén của Nagumo. Những ký ức cũ ùa về—những ngày tháng bị chiếm hữu, bị kìm kẹp bởi tình yêu điên cuồng của hắn.
Bàn tay Seba siết chặt lấy tay cậu, kéo cậu về thực tại.
"Shin, cậu không cần phải nghe lời hắn," Seba nói, giọng chắc nịch. "Cậu đã thoát khỏi quá khứ rồi. Hắn không thể điều khiển cậu nữa."
Nagumo bật cười, nhưng ánh mắt hắn tối lại. "Cậu ngây thơ quá, Seba. Cậu nghĩ rằng vài lời nói suông có thể khiến Shin quên đi tôi sao?"
Hắn tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt vào Shin. "Nói tôi nghe, Shin. Em thực sự muốn ở lại đây? Muốn từ bỏ tất cả những gì chúng ta từng có?"
Shin mím môi, lòng đầy do dự. Cậu biết nếu cậu từ chối ngay lúc này, Nagumo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng nếu cậu chấp nhận, chẳng phải cậu sẽ lại bước vào địa ngục cũ sao?
Seba kéo cậu ra sau, chắn trước mặt cậu như một bức tường bảo vệ. "Shin đã có cuộc sống mới. Tôi sẽ không để anh phá hủy nó."
Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Nagumo. "Cuộc sống mới? Cậu nghĩ Shin có thể thực sự hạnh phúc mà không có tôi sao?"
Hắn rút điện thoại ra, bấm một dãy số, rồi giơ màn hình lên cho Shin thấy.
Shin lập tức tái mặt.
Trên màn hình là hình ảnh của con cậu—đứa bé mà cậu đã để lại cho Nagumo nuôi.
"Thằng bé vẫn luôn chờ em quay về, Shin," Nagumo nói chậm rãi, từng chữ như một nhát dao cứa vào lòng cậu. "Nó hỏi về mẹ nó mỗi ngày."
Shin siết chặt nắm tay, toàn thân run rẩy.
Nagumo biết rõ điểm yếu của cậu. Và hắn không ngần ngại sử dụng nó.
"Anh đang đe dọa cậu ấy sao?" Seba gằn giọng.
Nagumo chỉ nhếch môi. "Tôi chỉ nhắc nhở Shin về điều quan trọng nhất trong cuộc đời em ấy mà thôi."
Shin cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn. Cậu đã cố quên, cố buông bỏ để sống cuộc đời mới. Nhưng đứa bé… con của cậu…
Cậu có thể thực sự quay lưng lại với nó sao?
Nagumo nhìn thấu sự do dự trong mắt Shin, và hắn biết mình đã thắng một nửa.
"Về nhà đi, Shin," hắn nói lần nữa, giọng trầm thấp như một lời dụ dỗ đầy quyền lực. "Con đang đợi em."
Shin cắn môi đến bật máu. Một bên là cuộc sống tự do mà cậu khao khát. Một bên là đứa con cậu yêu thương nhưng đã để lại.
Lựa chọn này… có thực sự thuộc về cậu không?
Shin bước đi trong im lặng, bàn tay siết chặt quai túi hành lý, lòng rối như tơ vò. Mỗi bước chân đều như kéo cậu chìm sâu hơn vào vũng lầy mà cậu từng cố thoát ra. Nhưng hình ảnh đứa con bé bỏng trong điện thoại Nagumo đã khiến mọi sự phản kháng trong cậu trở nên vô nghĩa.
Seba đứng đó, nhìn theo cậu với ánh mắt không cam lòng. Anh đã cố giữ Shin lại, đã cho cậu một cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng cuối cùng, Nagumo vẫn là người chiến thắng.
"Shin!" Seba đột nhiên lên tiếng, giọng đầy tuyệt vọng. "Cậu không cần phải đi! Tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ giúp cậu tìm cách đón con về, sẽ cùng cậu đấu tranh! Xin cậu đừng quay lại với hắn!"
Shin dừng lại, hai tay siết chặt, nhưng cậu không quay đầu.
"Seba… cậu không hiểu đâu," cậu nói, giọng run run. "Tôi không thể bỏ con mình lại. Tôi không thể để nó lớn lên mà không có mẹ."
Nagumo đứng một bên, nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười nhạt. Hắn biết rõ, tình yêu của một người mẹ dành cho con mình là thứ vũ khí mạnh nhất. Và hắn đã sử dụng nó để kéo Shin trở lại.
Hắn bước lên, một tay vòng qua eo Shin, kéo cậu sát vào người. "Đi thôi, Shin. Con đang đợi."
Shin nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, rồi mặc cho Nagumo dẫn mình đi.
Seba nhìn theo bóng họ khuất dần, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác cay đắng chưa từng có.
Lần này, liệu Shin có còn cơ hội chạy thoát không?
Shin bước vào căn biệt thự quen thuộc, nơi từng là nhà, cũng từng là cơn ác mộng của cậu. Mùi hương thoang thoảng trong không khí, không gian vẫn sang trọng và đầy áp lực như ngày cậu rời đi. Nhưng thứ khiến tim cậu thắt lại chính là đứa trẻ đang ngồi trên thảm, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu.
"Con…" Shin nghẹn ngào, vội bước đến. Đứa bé lập tức nhoài người về phía cậu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo cậu, như sợ cậu biến mất.
Nagumo đứng phía sau, đôi mắt sắc lạnh quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt Shin. Hắn không cần ép buộc gì thêm—chỉ cần để đứa bé này xuất hiện, mọi sự chống cự của Shin sẽ tự sụp đổ.
"Thằng bé nhớ em lắm," Nagumo chậm rãi lên tiếng, tiến đến gần. "Và tôi cũng vậy."
Shin không đáp. Cậu chỉ im lặng ôm con vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cậu đã khao khát suốt thời gian qua. Nhưng cậu biết, đây cũng là cái bẫy không lối thoát mà Nagumo đã giăng ra.
"Em sẽ không rời đi nữa, đúng không?" Giọng Nagumo trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Shin không trả lời. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ—cậu đã không còn đường lui.
Shin ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối, ánh đèn thành phố lấp lánh trong màn đêm. Nhưng với cậu, tất cả đều giống như một chiếc lồng xa hoa, không có đường thoát.
Đứa bé ngủ ngon lành bên cạnh, hơi thở đều đặn như một lời nhắc nhở rằng cậu không thể rời xa nơi này nữa.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Nagumo bước vào, trên tay vẫn cầm một ly rượu vang. Hắn không vội vàng lên tiếng, chỉ đứng đó, nhìn Shin chăm chú.
"Em lại im lặng như thế…" Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút gì đó nguy hiểm. "Em đang nghĩ gì?"
Shin quay đi, không muốn đáp. Nhưng Nagumo không cho cậu cơ hội lẩn tránh. Hắn bước đến gần, đặt ly rượu xuống bàn rồi cúi người, kề sát bên tai cậu.
"Đừng nói với tôi là em vẫn nghĩ về việc rời đi."
Shin nắm chặt tấm chăn dưới tay. "Nagumo… Anh không thể cứ giữ tôi thế này mãi được."
Nagumo bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tối sầm. "Không thể à? Vậy để tôi nói cho em biết… Em đã thuộc về tôi từ rất lâu rồi, Shin. Em có thể chạy, nhưng tôi luôn tìm được em. Và lần này, tôi sẽ không để em đi đâu nữa."
Hắn cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua gáy cậu, hơi thở nóng bỏng khiến Shin rùng mình.
"Chấp nhận đi, Shin. Đây là số phận của em."
Shin nhắm mắt, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cậu biết mình phải đấu tranh, nhưng liệu có còn con đường nào cho cậu thoát khỏi sự trói buộc này không?
Shin ngồi trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ bao trùm không gian, nhưng trong lòng cậu lại ngập tràn hỗn loạn. Đã bao ngày trôi qua kể từ khi cậu trở về bên Nagumo, nhưng cảm giác gò bó, bất lực vẫn chưa hề phai nhạt.
Nagumo bước vào, tay ôm theo một chiếc áo khoác lông mềm mại. "Trời lạnh đấy, mặc vào đi," hắn nói, giọng điệu dịu dàng đến lạ.
Shin không đáp, chỉ lặng lẽ nhận lấy áo, khoác lên người. Cậu biết Nagumo đang cố làm mọi cách để khiến cậu cảm thấy nơi này là nhà. Nhưng thật sự… cậu có thể xem đây là nhà không?
Nagumo ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất. "Em vẫn muốn rời đi sao?"
Shin giật mình, nhưng rồi cậu lắc đầu. "Không…"
Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên môi Nagumo. "Tốt. Vì tôi sẽ không để em đi đâu cả."
Shin siết chặt hai tay. Cậu không biết mình đang sợ Nagumo, hay sợ chính cảm xúc của bản thân nữa. Nhưng điều cậu chắc chắn… là mình đã mắc kẹt trong sợi dây ràng buộc này quá lâu rồi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai bóng người ngồi lặng lẽ bên nhau. Một người với sự chiếm hữu tuyệt đối, một người với trái tim đầy tổn thương. Liệu sợi dây xiềng xích này có thể hóa thành sự gắn kết vĩnh cửu, hay chỉ là một cơn ác mộng kéo dài mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro