chương 29

Nagumo siết chặt vòng tay, kéo Shin sát vào lòng mình. Hắn chậm rãi đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng nhịp tim đều đặn và hơi thở hòa quyện vào nhau.

"Khoảng thời gian không có em… tôi và con đã sống như thế nào, em có từng nghĩ đến không?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo sự nghẹn ngào ẩn giấu.

Shin khẽ run, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

Nagumo tiếp tục, bàn tay vô thức siết nhẹ eo cậu như sợ rằng nếu không giữ chặt, Shin lại biến mất lần nữa. "Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi luôn có thói quen quay sang bên cạnh, nhưng giường trống rỗng. Cảm giác đó... như thể tôi đã đánh mất tất cả."

Shin cắn môi, lòng chợt nhói lên.

"Còn con… mỗi đêm đều khóc. Nó không thể nói, nhưng tôi biết nó nhớ em." Nagumo dừng lại một chút, như thể đang kìm nén điều gì đó. "Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần có con, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng hóa ra, cả hai đều cần em."

Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu đã từng tự thuyết phục bản thân rằng rời đi là điều tốt nhất, rằng Nagumo và con sẽ ổn dù không có cậu. Nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng Nagumo nói ra tất cả, cậu nhận ra mình đã quá ngây thơ.

Nagumo cúi đầu, môi khẽ lướt qua trán Shin. "Đừng bao giờ rời đi nữa… Tôi không chịu được thêm lần nào đâu, Shin."

Shin siết chặt bàn tay đặt trên ngực Nagumo, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc khó tả. Cậu có thể chạy trốn khỏi quá khứ, nhưng có lẽ… cậu sẽ không thể chạy trốn khỏi tình cảm này mãi mãi.

Sau khi nghe những lời của Nagumo, Shin không thể nào ngủ được. Cậu nằm trong vòng tay hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ vang vọng bên tai. Cảm giác này… quen thuộc nhưng cũng đầy mâu thuẫn.

Nagumo siết chặt tay cậu hơn, như thể sợ rằng nếu lỏng ra dù chỉ một chút, Shin sẽ biến mất lần nữa. Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo một nỗi ám ảnh không thể che giấu:

"Shin… tôi không quan tâm em đã trải qua những gì trong khoảng thời gian rời xa tôi. Nhưng từ giờ trở đi, em sẽ chỉ thuộc về tôi thôi, hiểu không?"

Shin khẽ rùng mình. Cậu biết rõ tính cách của Nagumo. Hắn bá đạo, chiếm hữu, và tuyệt đối không bao giờ buông tay. Chính vì vậy cậu mới từng cố gắng chạy trốn… nhưng liệu cậu có thể thực sự thoát khỏi hắn không?

"Nagumo… anh không thể cứ giữ tôi như thế mãi." Cậu nhẹ giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nagumo xoay người, ánh mắt sắc bén khóa chặt cậu. "Tại sao không thể? Em là người yêu tôi. Em là người đã sinh con của tôi. Nếu em nghĩ đến chuyện rời đi thêm một lần nữa…"

Hắn dừng lại, ánh mắt tối sầm lại, mang theo một sự nguy hiểm ngầm.

Shin biết Nagumo đang cảnh cáo mình. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là… bản thân cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Có lẽ là vì sau tất cả, sâu thẳm trong lòng cậu cũng biết rằng—cậu chưa từng thực sự muốn rời xa hắn.

"Em sẽ ở lại…" Shin thở dài, tựa đầu vào lồng ngực hắn.

Nagumo siết chặt cậu trong vòng tay, nở một nụ cười hài lòng. "Tốt. Em đã hứa rồi, đừng bao giờ nuốt lời."

Shin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của hắn. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất ngay lúc này… cậu chấp nhận để bản thân được yếu mềm, được dựa vào người đàn ông này một lần nữa

Shin tỉnh dậy trong vòng tay Nagumo, ánh sáng buổi sớm len qua tấm rèm, chiếu lên khuôn mặt hắn. Hơi thở của hắn đều đặn, gương mặt bình thản nhưng cánh tay lại ôm cậu rất chặt, như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu hắn lơi lỏng dù chỉ một giây.

Cậu khẽ thở dài, chầm chậm đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn. Một người đàn ông đáng sợ, bá đạo, chiếm hữu đến mức cực đoan, vậy mà khi ngủ lại trông vô cùng yên bình.

Cậu nhẹ nhàng nhấc cánh tay Nagumo ra để rời giường, nhưng vừa mới cựa quậy, cánh tay hắn đã siết chặt hơn. Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai:

"Em định đi đâu?"

Shin hơi giật mình. Cậu quay lại, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Nagumo.

"Chỉ là muốn dậy sớm một chút thôi."

Nagumo nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang xác nhận xem cậu có nói thật không. Rồi hắn kéo cậu lại, ghì chặt vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu mà thì thầm:

"Đừng rời khỏi tôi nữa, Shin."

Lời nói ấy không phải một mệnh lệnh, mà là một lời cầu xin đầy tuyệt vọng.

Shin khựng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ Nagumo—một người mạnh mẽ đến đáng sợ—lại có lúc yếu đuối đến vậy.

Cậu thở dài, đưa tay vòng qua lưng hắn, nhẹ nhàng đáp:

"Em sẽ không đi đâu nữa."

Nagumo nghe thấy lời đó, mới chịu buông lỏng cơ thể, nhưng vẫn không thả cậu ra hoàn toàn.

Khoảnh khắc ấy, Shin nhận ra—cậu không chỉ là người bị trói buộc trong mối quan hệ này.

Chính Nagumo cũng đã bị cậu trói buộc suốt đời.

Shin ngồi trên ban công, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xăm. Gió lạnh đầu đông khẽ lướt qua, mang theo chút lạnh lẽo len lỏi vào lòng cậu. Nagumo vẫn đang ngủ, ôm cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng dù bị hắn giữ chặt, tâm trí cậu lại trôi dạt đến một nơi khác—đến một người khác.

Seba…

Nhớ đến cái tên ấy, trái tim Shin khẽ nhói lên.

Cậu đã rời đi mà không một lời từ biệt. Đã chọn quay về với Nagumo mà không giải thích. Chắc hẳn Seba đang rất tức giận. Hoặc có lẽ… anh đang đau khổ.

Cậu nhớ đến những ngày tháng yên bình khi ở bên Seba—những buổi sáng cùng nhau đi làm, những bữa tối đơn giản nhưng ấm áp, nụ cười của Seba mỗi khi trêu chọc cậu.

Cảm giác tội lỗi dần siết chặt lấy trái tim Shin. Seba không đáng bị đối xử như vậy. Anh đã dành tình yêu chân thành cho cậu, đã cho cậu một cuộc sống bình yên mà cậu từng khao khát.

Nhưng rồi Nagumo lại xuất hiện.

Và cậu, dù có muốn phủ nhận thế nào, vẫn không thể từ bỏ hắn.

Bàn tay Shin siết chặt lan can. Cậu cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn. Cậu đã làm tổn thương Seba, đã phá vỡ tất cả những gì cả hai cùng xây dựng.

"Em đang nghĩ gì?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng. Shin giật mình quay lại, thấy Nagumo đứng đó, mái tóc rối bù, ánh mắt nặng trĩu nhưng vẫn sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.

Shin mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Nagumo tiến lại gần, đôi mắt tối sầm khi nhìn thấy vẻ mặt cậu.

"Em đang nghĩ về hắn, đúng không?"

Shin khẽ cắn môi. Cậu không thể phủ nhận.

Nagumo nhìn cậu chằm chằm, rồi thở dài, vươn tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Shin, tôi không quan tâm em có cảm thấy có lỗi hay không." Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói vừa bá đạo vừa nguy hiểm. "Nhưng em nên nhớ… Em đã quay về với tôi, nghĩa là cả trái tim và linh hồn em cũng phải thuộc về tôi."

Shin khẽ rùng mình.

Nagumo không bao giờ chấp nhận chia sẻ.

Cậu biết, cho dù cậu có cố quên Seba hay không, Nagumo cũng sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội quay lại với anh ấy.

Shin im lặng ngồi trong phòng khách, ly trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu nhưng cậu vẫn chưa hề động đến. Nagumo đang ở trong phòng làm việc, nhưng cậu biết rất rõ rằng hắn vẫn để mắt đến cậu—giống như một con thú hoang không bao giờ rời khỏi con mồi của mình.

Cậu không thể chạy trốn.

Không phải là bây giờ. Không phải khi Nagumo đang ở ngay bên cạnh.

Dẫu vậy, trái tim cậu vẫn không ngừng gào thét.

Seba…

Anh có hận cậu không?

Có lẽ anh đã rất tức giận khi cậu biến mất không một lời giải thích. Hoặc có thể… anh đã từ bỏ cậu rồi.

Shin đưa tay ôm mặt, cảm giác tội lỗi và day dứt dày vò từng tế bào trong cơ thể cậu. Cậu không thể chối bỏ tình cảm dành cho Seba, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim cậu vẫn luôn bị Nagumo chiếm giữ.

Cậu như một kẻ lạc lối giữa hai dòng nước, không biết nên tiến hay lùi.

Cạch.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra. Nagumo bước đến, trên tay cầm một ly sữa nóng.

"Uống đi. Em không ăn gì từ sáng rồi."

Shin nhìn hắn, có chút bất ngờ. Hiếm khi nào Nagumo lại thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng như vậy.

Cậu cầm lấy ly sữa, nhưng không vội uống.

"Nagumo… Anh có bao giờ hối hận không?"

Nagumo khựng lại, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào cậu.

"Hối hận? Về điều gì?"

Shin mím môi, rồi nói khẽ: "Về việc giữ tôi bên cạnh anh."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Nagumo đặt ly rượu trong tay xuống bàn, rồi tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.

"Shin, tôi chưa từng hối hận về bất cứ điều gì liên quan đến em." Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo sự nguy hiểm ngầm. "Và tôi cũng không cho phép em hối hận về quyết định quay lại với tôi."

Shin cắn môi, bàn tay siết chặt ly sữa trong tay.

Nagumo đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?"

Đôi mắt hắn sâu thẳm, đầy chiếm hữu.

Shin rùng mình. Cậu biết rất rõ—một khi đã quay về, cậu sẽ không thể rời đi nữa.

Nagumo sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro