chương 38

Ngay khi Nagumo siết chặt cổ tay Shin, ép cậu vào tường như muốn giam cậu mãi mãi bên mình, điện thoại anh đột ngột rung lên.

Anh nhíu mày, không định nghe, nhưng khi liếc nhìn màn hình, đôi mắt sắc lạnh của anh chợt lóe lên một tia lo lắng. Là cuộc gọi từ người giúp việc ở nhà—nơi đứa con đầu tiên của họ đang sống.

Nagumo do dự vài giây trước khi bấm nhận. "Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của quản gia:

"Thiếu gia… cậu chủ đang sốt rất cao! Bác sĩ bảo phải đưa đi bệnh viện ngay lập tức!"

Shin sững sờ khi nhìn thấy biểu cảm của Nagumo thay đổi. Từ một kẻ bá đạo, lạnh lùng, anh ta bỗng trở nên căng thẳng đến cực độ. Đôi mắt luôn đầy tính chiếm hữu giờ tràn ngập nỗi lo lắng.

"Có nghiêm trọng không?" Nagumo hỏi, giọng khàn đi.

"Rất nghiêm trọng! Cậu chủ đang lả đi rồi!"

Trong thoáng chốc, Nagumo nới lỏng bàn tay đang giữ Shin. Anh cắn răng, tay siết chặt điện thoại, rồi quay sang nhìn cậu.

Shin cũng đang hoang mang. Cậu biết rõ hơn ai hết rằng Nagumo yêu con trai họ đến nhường nào. Và lần này, không phải là một chiêu trò để giữ chân cậu—đây là chuyện thực sự nghiêm trọng.

Nagumo nhìn sâu vào mắt Shin, giọng trầm khàn đầy sự giằng xé:

"Anh phải đi."

Shin không nói gì.

Nagumo hít sâu một hơi, như thể không cam lòng khi phải rời đi vào lúc này. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào bụng Shin—nơi đang mang một sinh linh khác.

"Nhưng chuyện giữa chúng ta… chưa kết thúc đâu."

Nói rồi, anh xoay người, sải bước thật nhanh ra khỏi phòng.

Shin đứng đó, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Nagumo đã buông tay, nhưng đây thật sự là sự kết thúc sao?

Shin đứng lặng trong căn phòng trống, đôi mắt cậu dõi theo bóng lưng Nagumo khuất dần sau cánh cửa. Cậu biết, lẽ ra mình nên chạy theo anh, nên ở bên con trai lớn của mình—một đứa trẻ vô tội đang ốm nặng và cần sự chăm sóc của cha mẹ.

Nhưng Shin không làm vậy.

Cậu siết chặt tay, cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.

Cậu không thể quay lại nữa.

Dù có cảm thấy có lỗi thế nào đi chăng nữa, Shin biết rằng nếu ở lại, cậu sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát với Nagumo. Cậu sẽ lại bị tình yêu điên cuồng của anh trói buộc, sẽ lại để bản thân dằn vặt giữa quá khứ và tương lai.

Shin không thể tiếp tục sống như thế.

Cậu hít một hơi sâu, rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Không thể chần chừ thêm nữa. Nếu Nagumo quay lại và phát hiện cậu còn ở đây, anh sẽ không bao giờ để cậu đi.

"Xin lỗi…" Shin thì thầm, giọng nghẹn lại.

Xin lỗi Nagumo.

Xin lỗi con trai của chúng ta.

Xin lỗi vì đã chọn rời xa.

Nhưng nếu muốn sống một cuộc đời mới, nếu muốn thực sự bắt đầu lại từ đầu… cậu không còn lựa chọn nào khác.

Vài giờ sau, chuyến tàu đêm lăn bánh.

Shin ngồi trên ghế, ôm lấy bụng mình, ánh mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thành phố xa dần, ánh đèn đường nhạt nhòa.

Cuối cùng… cậu đã thật sự rời khỏi cuộc đời của Nagumo.

Cả toa tàu yên tĩnh, chỉ còn những âm thanh nhỏ vụn của bánh xe lăn trên đường ray. Shin ngồi tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô định nhìn về màn đêm ngoài kia. Thành phố nơi cậu từng gắn bó, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm, đang dần xa khỏi tầm mắt.

Cậu siết nhẹ bàn tay đặt trên bụng mình.

Có thật đây là lựa chọn đúng không?

Mỗi lần nghĩ đến Nagumo, đến con trai đầu lòng của mình, trái tim cậu lại quặn thắt. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhớ đến Seba, đến những ngày tháng bình yên bên anh, đến lời hứa về một tương lai mới.

Shin nhắm mắt, hít một hơi sâu để kìm nén dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Đột nhiên, điện thoại cậu rung lên.

Một số lạ.

Shin chần chừ, nhưng rồi vẫn nhấn nghe.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì tức giận:

"Em nghĩ có thể trốn khỏi tôi sao, Shin?"

Shin giật mình, cả cơ thể như đông cứng lại. Giọng nói đó… là của Nagumo.

Bàn tay cậu run lên, nhưng cậu cố trấn tĩnh. "Nagumo… anh—"

"Em thật tàn nhẫn." Giọng anh trầm xuống, không còn là sự tức giận đơn thuần, mà còn có cả nỗi đau. "Con trai chúng ta bệnh nặng, em biết không? Nó đang nằm viện, yếu đến mức không thể mở mắt ra nhìn bố nó. Vậy mà em vẫn có thể bỏ đi sao?"

Tim Shin nhói lên từng cơn. Cậu biết. Cậu biết tất cả. Nhưng nếu cậu quay lại lúc này, cậu sẽ không bao giờ có thể rời đi nữa.

"Nagumo…" Cậu cắn môi, giọng nói nghẹn lại. "Em xin lỗi."

Bên kia đầu dây, một sự im lặng chết chóc kéo dài.

Rồi Nagumo cười khẽ, một tiếng cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Được thôi, Shin. Nếu em đã chọn con đường này… vậy thì hãy nhớ lấy."

Cậu không kịp phản ứng, cuộc gọi đã bị cắt.

Shin nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của điện thoại, lòng dâng lên một dự cảm bất an.

Nagumo chưa bao giờ là người chịu buông tay.

Cậu biết rất rõ… cơn bão thực sự chỉ mới bắt đầu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro