chương 43
Nagumo không thể dừng lại. Mỗi đêm, hắn đều muốn cảm nhận Shin hoàn toàn thuộc về mình. Hắn yêu cái cách cơ thể cậu run rẩy dưới hắn, yêu sự dịu dàng yếu ớt chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy.
Shin biết hắn cuồng nhiệt, nhưng lần này dường như mọi thứ còn hơn cả trước kia. Nagumo không cho cậu một ngày nghỉ ngơi, như thể muốn dùng chính những lần ân ái này để khẳng định quyền sở hữu.
"Nagumo… đừng như vậy… em mệt…" Shin thở gấp, bàn tay yếu ớt chống lên ngực hắn, nhưng không thể nào đẩy ra được.
Nagumo cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi cậu, giọng trầm khàn đầy dục vọng. "Chỉ lần nữa thôi, Shin. Tôi muốn em… mỗi ngày, mỗi đêm, mãi mãi chỉ có thể thuộc về tôi."
Shin nhìn Nagumo đầy kinh ngạc khi nghe hắn nói ra ý định muốn đưa cậu về gặp gia đình và tổ chức đám cưới.
"Cưới?" Shin lặp lại, như thể không tin vào tai mình.
Nagumo ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhưng cũng mang theo sự kiên định. "Phải. Tôi muốn cả thế giới biết em là của tôi. Không ai có quyền mơ tưởng đến em nữa."
Shin khẽ cau mày. "Nagumo… anh có thực sự cần làm vậy không? Chúng ta đã có con, em nghĩ..."
Chính vì đã có con, tôi càng phải cho em một danh phận." Nagumo cắt ngang, giọng đầy chắc chắn. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay Shin, ánh mắt sâu thẳm. "Shin, em đã chạy trốn đủ rồi. Tôi sẽ không để em có cơ hội rời đi thêm một lần nào nữa."
Hắn ôm chặt lấy cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
Shin không biết mình nên phản kháng hay buông xuôi. Nhưng cậu hiểu một điều… Nagumo sẽ không bao giờ để cậu rời xa hắn một lần nữa.
Shin thức dậy giữa đêm khuya, cả cơ thể mệt mỏi vì những lần cuồng nhiệt không ngừng nghỉ của Nagumo. Cậu khẽ quay đầu, nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình trong giấc ngủ sâu. Cánh tay rắn chắc của hắn như một sợi xích vô hình trói buộc cậu lại, không cách nào trốn thoát.
Shin thở dài, ánh mắt phức tạp. Cậu yêu hắn, nhưng cũng sợ hắn. Nagumo chưa bao giờ biết đến sự kiềm chế, mỗi lần hắn chạm vào cậu đều mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Đối với hắn, Shin không chỉ là người yêu, mà còn là thứ hắn phải giữ chặt, không để ai khác cướp đi.
"Nagumo…" Cậu khẽ gọi.
Hắn không đáp lại, nhưng vòng tay càng siết chặt hơn, như thể ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng sợ cậu biến mất.
Shin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của Nagumo phả nhẹ lên cổ mình. Dù trái tim cậu có giằng xé bao nhiêu, thì sự thật vẫn không thay đổi—cậu đã quay lại bên hắn, và lần này, có lẽ cậu sẽ không còn đường lui nữa.
Tiếng khóc yếu ớt vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. Shin lập tức tỉnh dậy, thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Nagumo và vội vàng rời khỏi giường. Cậu nhanh chóng bước vào phòng con gái, thấy cô bé đang khóc nức nở, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt.
“Shh… ngoan nào, ba ở đây.” Shin nhẹ nhàng bế con lên, khẽ vỗ về.
Cô bé dụi đầu vào ngực cậu, bàn tay nhỏ bé bám lấy áo cậu, dần dần bình tĩnh lại. Shin mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán con. Dù cuộc sống của cậu có phức tạp ra sao, thì đứa trẻ này vẫn là điều quý giá nhất.
Nhưng ngay khi Shin vừa quay lại giường, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào lòng.
"Em đi đâu?" Giọng Nagumo trầm khàn, có phần khó chịu.
"Con tỉnh giấc, tôi phải dỗ con." Shin đáp nhẹ nhàng, nhưng Nagumo không hề buông lỏng vòng tay.
Hắn vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng rực. "Mỗi lần thức dậy không thấy em bên cạnh… tôi ghét cảm giác đó."
Shin sững lại, trái tim khẽ rung động. Nagumo dù bá đạo đến đâu, nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn luôn sợ mất cậu.
Shin thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn. "Tôi vẫn ở đây. Anh không cần phải sợ."
Nagumo siết chặt cậu hơn, như muốn khắc ghi lời nói ấy vào tận đáy lòng.
Shin cố gắng dịch người ra, nhưng vòng tay của Nagumo siết chặt hơn, không cho cậu cơ hội rời khỏi.
"Em không cần phải dỗ con một mình." Nagumo khàn giọng nói, mắt hắn mở hờ, ánh nhìn sắc bén khóa chặt cậu.
Shin khẽ cười. "Anh còn muốn bế con trong tình trạng này sao?" Cậu chỉ vào thân thể cả hai vẫn còn quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng.
Nagumo nhếch mép, tay hắn luồn vào tóc cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Chỉ cần em ở cạnh tôi, mọi thứ đều không thành vấn đề."
Shin thở dài, biết rõ tính cách bá đạo của Nagumo. Hắn vẫn như vậy, chưa từng thay đổi—luôn chiếm hữu, luôn muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
Nhưng lần này, có một sự khác biệt.
Nagumo không chỉ giữ cậu vì dục vọng hay ham muốn kiểm soát nữa. Hắn giữ cậu lại vì sợ mất đi điều quan trọng nhất trong đời mình.
Shin nhận ra điều đó qua cách hắn ôm cậu, qua ánh mắt có chút yếu đuối nhưng vẫn tràn đầy khao khát.
Cậu khẽ đặt tay lên gương mặt Nagumo, nhẹ giọng nói: "Tôi không đi đâu cả, Nagumo."
Lời nói ấy như một liều thuốc an thần. Nagumo cúi xuống, hôn lên môi cậu, nụ hôn không còn sự vội vã hay chiếm đoạt, mà là sự khẳng định—rằng cậu vẫn là của hắn, và sẽ luôn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro