chương 47
Nagumo đứng bên cạnh, ánh mắt hắn sắc lạnh. Hắn nắm chặt tay Shin, như muốn nhắc nhở cậu rằng cậu đã là của hắn. Nhưng lần này, Shin không hề rút tay lại. Cậu mỉm cười nhẹ với Seba, như một lời chào từ xa.
Seba cũng khẽ gật đầu. Không có oán trách, không có níu kéo. Chỉ còn lại sự chấp nhận.
Có lẽ… đây chính là cái kết tốt nhất cho tất cả bọn họ.
Dù biết rằng mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng, nhưng Shin vẫn cảm thấy một khoảng trống khó lấp đầy trong lòng.
Buổi tối hôm ấy, khi Nagumo ôm cậu vào lòng trong căn phòng sang trọng, cậu vẫn không thể ngủ được. Ánh mắt Seba khi nhìn cậu cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí. Đó không phải là ánh mắt trách móc hay níu kéo, mà là một sự bình thản đến đau lòng—như thể những gì từng xảy ra giữa hai người chỉ còn là một ký ức xa vời.
Shin biết rằng cậu đã từng yêu Seba. Một tình yêu không mãnh liệt, không chiếm hữu như Nagumo, nhưng lại ấm áp như ánh nắng dịu dàng. Nếu không có những biến cố, có lẽ cậu và Seba đã có một cuộc sống khác. Nhưng hiện tại, họ đã đứng ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bên cạnh cậu bây giờ là Nagumo—người chưa bao giờ buông tay cậu, dù bằng cách này hay cách khác.
"Em đang nghĩ gì?" Giọng Nagumo trầm thấp vang lên bên tai, hắn ôm cậu chặt hơn, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
Shin giật mình, lắc đầu. "Không có gì."
Nhưng Nagumo không dễ bị đánh lừa. Hắn nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em vẫn còn nghĩ về hắn ta?"
Shin im lặng. Cậu không thể nói dối.
Nagumo siết chặt vòng tay, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu đầy quen thuộc. "Hắn đã có người khác. Và em cũng đã là của tôi. Shin, em không còn đường lui nữa."
Shin khẽ nhắm mắt. Cậu biết rõ điều đó. Nhưng… vì sao trái tim cậu vẫn cảm thấy trống rỗng như vậy?
Biển đêm tĩnh lặng, từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương. Shin bước đi chậm rãi, để đôi chân trần chìm trong làn nước lạnh buốt. Cậu không biết vì sao lại ra đây, chỉ biết rằng lòng mình nặng trĩu, cần một nơi để hít thở.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện cách đó không xa.
Seba.
Anh đứng đó, cũng trầm lặng như biển cả. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sững sờ trong giây lát. Seba là người lên tiếng trước, giọng anh nhẹ như gió thoảng.
"Không ngờ lại gặp em ở đây."
Shin khẽ cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. "Anh đi một mình sao?"
Seba gật đầu. "Còn em?"
Shin không trả lời ngay. Cậu nhìn ra xa, nơi đường chân trời hòa lẫn giữa bóng tối và ánh trăng bạc. Một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng cậu.
"Nagumo ngủ rồi." Cậu nói, như để khẳng định rằng mình không hề lén lút gặp Seba. Nhưng chính cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy cần phải biện minh.
Seba không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Anh bước đến gần hơn, đứng cạnh cậu. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng gió rì rào.
"Shin." Seba bất chợt gọi tên cậu.
"Ừ?"
"Em có hạnh phúc không?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Shin cứng đờ.
Cậu có hạnh phúc không? Nagumo yêu cậu, cậu có gia đình, có con… tất cả đều tốt đẹp. Nhưng… tại sao trong lòng vẫn còn những khoảng trống?
"Em không biết." Shin thành thật nói.
Seba nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài. "Anh từng nghĩ… nếu anh gặp em sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Shin cười nhẹ. "Nhưng đâu có 'nếu như' trong cuộc sống này."
Seba không nói nữa. Anh chỉ đứng đó, cùng Shin lặng lẽ nhìn biển. Giữa họ vẫn còn rất nhiều điều chưa nói, nhưng có lẽ… không cần phải nói ra nữa.
Gió biển lạnh buốt, nhưng cả hai đều không muốn rời đi.
Nagumo lao vào nhà, tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực. Căn nhà trống rỗng, không một bóng người.
"Shin!!" Hắn hét lên, giọng trầm đục, lẫn cả sự hoảng loạn.
Không ai trả lời.
Nagumo vội vàng rút điện thoại ra, gọi liên tục nhưng không ai bắt máy. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
Cơn ám ảnh cũ lại trỗi dậy. Hắn từng mất cậu một lần, và lần đó suýt khiến hắn phát điên. Giờ đây, cảm giác ấy lại quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hắn lập tức sai người đi tìm kiếm.
Sau vài giờ dài đằng đẵng, khi lý trí gần như mất hết, điện thoại hắn rung lên.
“Ngài Nagumo… đã tìm thấy họ. Phu nhân chỉ đưa các con ra ngoài chơi.”
Nagumo siết chặt điện thoại, cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi địa ngục.
Hắn lao đi như một cơn gió. Khi tìm thấy Shin, cậu đang dắt hai đứa nhỏ về nhà, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bị kéo mạnh vào vòng tay siết chặt của Nagumo.
"Anh điên rồi sao?!" Shin kinh ngạc khi cảm nhận cơ thể hắn run rẩy.
Nagumo không nói gì, chỉ ôm chặt cậu hơn, như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.
"Đừng biến mất nữa... Đừng rời xa anh..." Giọng hắn khàn đặc.
Shin sững người, rồi khẽ thở dài. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Nagumo vẫn là Nagumo.
Sự chiếm hữu của hắn vĩnh viễn không thay đổi.
Shin thở dài, bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm lên lưng Nagumo, cảm nhận sự run rẩy từ hắn.
"Em chỉ đưa con đi dạo thôi." Giọng cậu trầm thấp, có chút bất lực.
Nagumo không trả lời, chỉ càng ôm chặt hơn.
Shin nhận ra… hắn không chỉ sợ mất cậu mà còn sợ chính bản thân mình. Sợ rằng nếu một ngày nào đó cậu thật sự rời xa, hắn sẽ không còn là chính mình nữa.
"Nagumo, anh có tin em không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Nagumo buông cậu ra một chút, nhìn sâu vào mắt cậu. Trong đôi mắt đó, ngoài tình yêu điên cuồng, còn có một sự bất an không thể che giấu.
"Anh không thể tin ai ngoài việc giữ em bên mình." Hắn thì thầm, bàn tay siết chặt lấy eo cậu.
Shin khẽ rùng mình. Nagumo chưa bao giờ thay đổi.
"Em không rời đi." Cậu nhấn mạnh từng chữ. "Nhưng anh không thể cứ giữ em như một tù nhân mãi được."
Nagumo cười nhạt, cúi xuống hôn lên môi cậu, mạnh mẽ, chiếm hữu, như muốn khắc sâu dấu ấn của hắn lên cậu.
"Shin, em không hiểu đâu..." Hắn áp trán vào trán cậu, giọng nói mang theo chút điên cuồng. "Anh yêu em đến mức... nếu em rời xa anh một lần nữa, anh thà phá hủy tất cả còn hơn."
Shin sững người.
Cậu biết Nagumo yêu cậu. Nhưng tình yêu này… có thật sự là yêu, hay chỉ là sự ràng buộc không lối thoát?
Shin nhìn Nagumo, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Cậu không phủ nhận tình yêu hắn dành cho mình, nhưng đó là thứ tình yêu quá mãnh liệt, quá điên cuồng. Một thứ tình yêu không cho cậu đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro