그래도 사랑해.
"Mấy cái này ai mua đây Shin?"
"Dạ, của em đó anh." Shin cởi tạp dề, phủi một lần rồi nhanh tay gấp gọn cất vào ngăn bên trong quầy thu ngân. Cậu mân mê ngón tay, có hơi ngập ngừng nhìn anh chủ, "À anh ơi, hôm nay cho em xin về sớm được không ạ? Em muốn nấu cơm tối đợi anh Nagumo về."
Nghe đến là chuyện gia đình của cậu nhóc Sakamoto liền gật đầu không nghĩ ngợi, còn chu đáo lấy một khay thịt bò mới toanh vừa mua đưa cho cậu. Từ lâu anh và Aoi đã coi Shin như một thành viên trong gia đình, thế nên với cương vị anh chị hai người cũng mong cuộc sống chúng nó yên ấm lắm chứ. Sakamoto lại nghĩ trong đầu cho cậu nhóc đọc, mau làm lành với nó đi nhé.
"Em cảm ơn ạ!" Cậu hơi cao giọng, cười toe toét đưa hai tay nhận lấy phần thịt bò rồi tay xách nách mang vội vàng chạy về nhà.
Shin thầm tính, đa số nguyên liệu đều có ở nhà nên chẳng gần ghé qua chợ làm gì, bước chân cậu trở nên gấp gáp hơn, trong đầu đã nghĩ qua biết bao nhiêu là món sẽ làm cho bữa tối nay. Dù rằng không thể mang lại cảm giác như lúc đó nhưng vẫn bù đắp được phần nào, Shin hi vọng vậy, giờ thì cậu biết Nagumo xem trọng lời hứa đó như thế nào rồi.
Có trời mới biết sáng nay Shin đã bồn chồn khó chịu thế nào khi ngồi cùng một bàn với Nagumo mà chẳng ai nói gì, đã vậy gương mặt còn chù ụ như viết hết mấy chữ 'Tôi đang giận' lên mặt. Chuyện này làm Shin nhớ đến mấy lúc gã trai to con kia mè nheo đeo bám theo cậu, gã cứ liếng thoáng nói không ngừng, mặc kệ Shin có tỏ ra ghét bỏ thế nào thì cái miệng kia vẫn không sao ngừng được. Thôi được rồi, sau này cậu sẽ không phải Nagumo im miệng nữa.
Chợt tiếng chuông điện thoại kéo cậu chàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy cái tên Nagumo quen thuộc hiện lên trên màn hình Shin hớn hở ấn nút, có khi gã cũng đang trông cậu về cũng nên.
"Anh ạ? Em sắp về đến rồi-"
"Shin, là anh."
Shin nhận ra ngay, là giọng Shishiba, một đồng nghiệp thân thiết với Nagumo ở Order.
"Anh Shishiba ạ." Cậu điều chỉnh lại tông giọng, có hơi tò mò không biết tại sao người kia lại dùng điện thoại Nagumo gọi cho cậu.
"À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu." Shishiba nới cà vạt, ngồi xuống chiếc sô pha đơn rồi giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại cho cậu nhóc ở đầu dây bên kia. "Hôm nay bọn anh có hẹn với đối tác, bên họ cao hứng muốn uống rượu nên có gọi thêm mấy chai. Bình thường thằng Nagumo không đụng một giọt nên anh không để ý, mà hôm nay nó như bị ai chọc tiết ấy, lúc anh quay lại thì thấy say bí tỉ rồi."
Nghĩ cũng lạ, anh còn đang tưởng cậu nhóc ở chung với Nagumo không có ở nhà nên nó mới chịu tham gia, thì lại chả, bình thường vừa xong việc là thằng cà chớn này lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà liền cơ mà, mới hôm trước còn ráng nhịn ngồi xe anh để về cho kịp đấy thôi. Thế mà hôm nay Nagumo không những ở lại cùng mọi người đi ăn mà còn rất nhiệt tình nốc rượu, hay thật, tửu lượng dưới mé mương mà tụ hơn nửa chai, thề có chúa, nhiều khi anh hoài nghi không biết Nagumo có thật sự là con người không nữa.
"Anh để nó nằm trong phòng khách đấy. Xin lỗi vì đi giày vào nhà em nhé."
"Dạ không sao đâu ạ." Shin nhỏ giọng, định bụng khi nào Nagumo tỉnh lại sẽ bảo gã hẹn Shishiba cùng Osaragi cuối tuần đến nhà ăn cơm. "Em cảm ơn anh."
Shin vội vàng ấn mật khẩu, cậu chàng tháo giày, gấp gáp đi vào bếp cất đống đồ kia rồi vội vàng đi ra phòng khách. Nagumo vẫn chưa tỉnh, gã nằm dài trên ghế, cúc áo đã bị cởi đến quá nửa.
Có lẽ chỉ bị choáng vì quá chén thôi. Shin thầm nghĩ, lấy chiếc gối nhỏ gần đó kê đầu cho gã. Cậu biết tửu lượng Nagumo chẳng khá hơn mình bao nhiêu, lần trước họ làm tiệc tân gia gã chỉ nhấp vài ba ly thôi mà hôm sau đã vật vờ như sắp chết rồi, lâu không uống rượu chắc dạ dày khó chịu lắm cho mà coi. Cậu nhóc tóc vàng thở dài não nề, giận thì cứ giận đi, sao phải hành hạ bản thân thế chứ, muốn gì thì cứ về mà kiếm chuyện với cậu đây này.
Trách thì trách thế chứ Shin vẫn vào bếp nấu cho gã chén canh giải rượu, thì người yêu mà, kêu ca vậy thôi chứ vẫn thương lắm.
Âm thanh đều đặn trong bếp vang ra khiến Nagumo lờ mờ tỉnh dậy. Gã mệt mỏi nhấc mi mắt, đập vào đầu mình mấy cái rồi mới khó khăn ngồi dậy. Trong đầu gã lúc này chỉ lùng bùng lên mấy âm thanh không rõ ràng, gã nhớ trước khi đi công tác Shin đã hứa sẽ ở nhà nấu cơm đợi gã, những bữa cơm nhà đó có ý nghĩa với Nagumo vô cùng, thế nhưng lúc về đến nơi đợi chờ gã chỉ là căn nhà trống trơn chẳng một ánh đèn. Nagumo thấy mình ấu trĩ vô cùng, cũng ngót nghét ba mươi rồi chứ có phải mấy đứa nhóc mười tám tuổi đâu, có vậy thôi mà cũng giận rồi làm trò im lặng với người ta cả ngày trời.
Thấy Nagumo đã tỉnh Shin vội đi đến ngồi bên cạnh gã, không kiềm được lo lắng hỏi han liên hồi: "Đầu anh còn đau lắm không? Dạ dày thì sao? Trước khi uống có ăn gì không thế?"
Cậu đưa tay giữ lấy người gã, hết nghiêng sang trái lại lật sang phải kiểm tra, cứ như là gà mẹ đang chăm sóc con vậy. Đột nhiên Nagumo nhìn thẳng vào mắt cậu, gã vốn đã chẳng nói gì giờ lại nhìn chằm chằm khiến Shin không biết phải làm sao.
Nagumo cau mày, một tay giữ lấy bàn tay cứ sờ soạng kia của cậu nhóc, tay còn lại nhanh chóng vòng quay sau giữ gáy cậu, kéo cậu sát lại gần mình.
"Shin nè," Giọng Nagumo khàn đi vì rượu, vừa dụi đầu vào người cậu vừa chậm rãi nói rõ từng lời, "Anh giận lắm đấy."
Shin nghe thấy thế thì bật cười, sao lại có người lật mặt nhanh như thế được nhỉ. Mới lúc nãy còn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu mà bây giờ lại biến thành bạn trai giận hờn đáng yêu rồi, đúng là sức sát thương bằng không mà. Shin vòng tay ôm lấy gã, vui vẻ hôn một cái rõ kêu lên môi người yêu.
Nagumo đời nào thỏa mãn chỉ với mấy cái hôn vụn vặt, anh bế Shin ngồi lên đùi, để hai chân người nhỏ hơn vòng tay eo mình rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Shin mở miệng, để chiếc lưỡi to lớn của gã tiến vào càn phá khoang miệng ấm nóng. Đầu lưỡi cuống quýt quấn lấy nhau, cậu cảm thấy mình sắp bị Nagumo nuốt trọn, gã mơn trớn từ đầu lưỡi đến tận gốc, rồi lại không tha mà tiếp tục mút lấy như đang ăn kẹo.
Âm thanh ngại ngùng khiến người ta đỏ mặt vang lên khắp căn phòng, Shin siết vòng tay, cả người mềm nhũn dán vào lồng ngực Nagumo để mặc cho gã làm theo ý mình. Phải đến khi cậu chàng gần như đứt hơi gã mới chịu buông tha, Nagumo ấy mà, gã biết lúc nào cần phải để cho người yêu nhỏ hít thở, mấy chuyện này thì gã lại nắm trong lòng bàn tay chẳng sót gì.
Hương rượu Whisky thoang thoảng trước đầu mũi Shin, cậu hơi híp mắt, nếu không bị Nagumo kéo vào Shin cũng dự định sẽ chủ động gọi gã, dù sao thì gần cả tháng trời cả hai không gặp nhau rồi còn gì.
"Em xin lỗi," Shin thủ thỉ khi rải những chiếc hôn lên gương mặt gã, rồi dần dà xuống đến yết hầu, Nagumo khẽ rùng mình, bên dưới dần căng cứng đến mức khó chịu.
Bàn tay gã di chuyển xuống bờ mông kia, gã liếm môi, không báo trước đánh mạnh một cái. Tiếng kêu nũng nịu từ Shin khiến gã hài lòng, Nagumo nhìn cậu, ý bảo em cứ tiếp tục việc của mình. Shin ngoan ngoãn cởi nốt những cúc áo còn lại rồi ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi Nagumo: "Để em bù đắp cho anh nhé?"
Nagumo cười, thoáng qua thôi, rồi hôn người yêu một cái như khích lệ.
"Làm thử anh xem."
ੈ✩‧₊˚
Tác giả có lời muốn nói:
Ban đầu chỉ muốn viết anh Nagumo giận dỗi xíu thôi mà không hiểu sao quay qua quay lại một hồi lại thành ra thế này...^^
Lâu lắm rồi mình không viết được gì hoàn chỉnh nên văn phong có hơi lủng củng, dùng từ cũng không hay lắm nên mọi người hoan hỉ nhe. À mà đến đây là hết rồi không có phần sau đâu í.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro