2.
Trước mắt Shin, hiện lên với hòn đảo đẹp đẽ xanh tươi, khác biệt với thế giới cũ của cậu. Làn nước trong vắt, bãi cát trắng mịn, và một ngôi biệt thự nằm sau khu rừng nhiệt đới. Đây là ngôi nhà đợt trước của anh, nơi mà chả một ai biết tới. Một thế giới biệt lập, một cuộc sống không tồn tại kẻ truy đuổi.
Khi bước chân lên bờ, Shin không khỏi thấy lạ lẫm. Cậu đã quen với mùi khói bụi, với những lần đuổi bắt bán sống bán chết. Giờ đây đứng trước vẻ đẹp hùng vĩ, yên bình cậu không thể không cảm thấy bồn chồn. Nơi đây, không có tiếng động của xe cộ ồn ào, không có những ánh đèn rực sáng, hay không còn những tiếng súng đạn... Giờ đây, mọi thứ chỉ có tiếng sóng biển rì rào, gió nhẹ mang hương cát biển thổi qua.
"Đây là nơi chúng ta sẽ sống." - Nagumo lên tiếng, không phải giọng mỉa mai, giễu cợt như thường ngày anh hay nói, mà sự bình tĩnh và nhẹ nhàng.
Anh nhìn trông ra xa, nơi biển cả và bầu trời giao với nhau, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.
Shin im lặng, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi bức tranh thiên nhiên. Lần đầu, cậu cảm thấy bản thân có thể thở một cách tự do. Nhưng trong lòng, vẫn có một thứ gì đó chật chội, một cảm giác chưa thể giải thích.
Nagumo quay lại, nhìn vào Shin, đôi mắt sắc bén như một lưỡi dao găm, đột nhiên anh hỏi cậu:
"Em thấy thoải mái chứ?"
Shin khẽ nhếch miệng, đáp:
"Một phần."
Cậu không biết mình cảm thấy thế nào, nhưng có điều gì đó khiến cậu không thể rũ bỏ được muộn phiền trong lòng. Dù đây là nơi an toàn, nhưng sự hiện diện của Nagumo vẫn cứ như một bóng ma không thể tránh khỏi. Mọi thứ vẫn quá mơ hồ. Họ bây giờ là gì của nhau? Đồng nghiệp? Bạn bè? Hay là kẻ thù?
Nagumo lặng lẽ nhìn Shin một lúc rồi chỉ tay về phiá căn biệt thự.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, em cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ lo liệu phần còn lại."
Shin chỉ gật đầu bước vào trong căn biệt thự, trái tim cậu vẫn đập loạn lên không ngừng. Cậu biết đây không phải truyến du lịch bình thường. Họ đang chạy trốn, họ cần phải tìm ra cách sống xót, để đối mặt với cảm xúc không đáng có.
Trong khi Shin tìm hiểu về không gian mới, Nagumo đã bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho cả hai, như thể anh đã quen với nơi này. Anh ta đã sống ở đây một thời gian dài, và anh cần phải làm cho Shin cảm thấy thoải mái.
Đến tối, hai người ngồi cùng nhau ăn bữa tối, bữa tối khá là đạm bạc nhưng vẫn không thể phủ nhận độ ngon của nó. Không gian yên tĩnh, chả ai nói, chả ai ngỏ lời, chỉ có tiếng sóng biển đập vào bờ.
"Em nghĩ sao về nơi này?" - Nagumo hỏi khi đặt đũa xuống.
Shin suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Khá tốt... Nhưng anh và tôi có thể sống thế này với nhau không?".
Nagumo không trả lời ngay, ánh mắt của anh lộ ra một chút gì đó không rõ ràng.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác..." - Anh nói rồi từ từ rời khỏi ghế - "Tốt nhất là em nên đi ngủ sớm, mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy!"
Shin nhìn theo bóng lưng Nagumo, rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn ra phía biển cả. Cậu không thể giải thích được cảm giác bất an trong lồng ngực. Liệu đây có phải một khởi đầu mới? Hay chỉ là một cuộc chạy trốn không có hồi kết của hai kẻ bị xã hội ruồng bỏ?
________________
Hí luuu 🫰🏻 Đây là chap 2 rồi mọi người có đoán ra được chap sau là gì khumm 🤡 mà trong truyện có thể tớ sẽ hơi sơ ý gọi Nagumo là "hắn" hoặc "anh" nên mọi người thông cảm nhé 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro