chương 1

| 1:17 AM, Tiệm tạp hóa Sakamoto |

Mưa không còn rơi theo từng hạt riêng biệt. Nó đổ xuống như những sợi chỉ mỏng, kéo dài và rũ rượi trên mặt kính, mờ mịt như một bức màn che giấu những âm thanh phía sau. Gió lùa vào qua khe cửa, lạnh buốt, và khi nó lướt qua tâm trí em, em thấy mình như đang bị xé toạc bởi chính sự yên lặng mà nó để lại

Đèn huỳnh quang trên trần phát ra âm thanh lách tách đều đặn, tiếng kêu nhỏ nhoi chống chọi với sự vắng lặng đặc quánh. Trước mặt em là cuốn sổ tay cũ. Những dòng chữ em viết ngoằn ngoèo, thiếu nhất quán, như thể cả đôi tay lẫn đầu óc đều không còn ổn định sau một đêm dài bị xé vụn bởi giọng nói của người khác

Không ai nói với em. Nhưng họ nghĩ, và em nghe thấy

"Lạnh thật đấy,thôi chết, để quên ô rồi"
"Chắc mày đói lắm ha? Có nên mua cá hộp cho mày không ta?"
"Mai chắc phải xin nghỉ... không ngủ được thêm đêm nào"

Những suy nghĩ ấy len vào đầu em mà không cần xin phép. Mỗi lần có ai bước ngang qua mặt tiền tiệm, em lại bị nhấn chìm trong dòng nước ngầm của những tiếng thầm thì ấy. Có cái nhẹ như bụi phấn, thoáng qua rồi tan biến. Có cái nặng như đá đè, âm ỉ và không thể thoát ra

Đầu em, từ nhiều năm nay, chưa từng thực sự yên

Đang chìm trong những ảo mộng âm ỉ của thế giới bên ngoài, đột nhiên chuông cửa vang lên

Tiếng kêu ấy nhỏ thôi, như tiếng chuông buộc vào cổ một con mèo vàng em thường thấy ngồi bên ngoài tiệm. Nhưng lần này, nó khiến em rợn sống lưng

Em chưa ngẩng đầu. Nhưng em biết

Có gì đó đã thay đổi.

Vì lần đầu tiên sau mười năm, trong đầu em không có gì vang lên cả

Không có suy nghĩ

Không có tiếng nói thầm

Không có bóng dáng của ai đó đang lo âu, giận dữ, hay mỏi mệt

Tĩnh lặng. Tuyệt đối

Em ngẩng lên

Người đàn ông đó đứng đó, như thể vừa bước ra từ chính cơn mưa. Áo khoác dài sẫm màu, ướt đẫm và chảy từng giọt xuống sàn gạch. Tóc hắn bết lại, dính vào trán. Tay trái siết chặt bụng, máu len qua kẽ ngón

Nhưng thứ khiến em nghẹn lại... là ánh mắt của gã

Không phải vì hắn bị thương

Không phải vì máu

Mà bởi vì trong ánh mắt ấy là một vùng chân không trống rỗng đến mức em có cảm giác toàn bộ thế giới bị hút vào mà không thể phát ra tiếng động

Đó là đôi mắt của kẻ đã bước ra từ cõi chết

Nhưng không hoàn toàn trở lại là người

Shin lắng nghe, một thói quen không cần học, không thể tránh. Nhưng không có gì cả. Không có tiếng nói nội tâm. Không một hình ảnh. Không mảnh cảm xúc nào sót lại

Gã đứng đó như một cái bóng, nhưng lại nặng hơn bất cứ hiện diện nào từng bước vào cuộc đời em

Rồi gã cất tiếng. Khàn đặc, như đất lẫn tro

"Bán băng gạc không?"

Em mất một nhịp, không biết nên đáp hay chạy đi gọi cảnh sát. Người bình thường không xuất hiện giữa đêm, người đầy máu và không biểu cảm, như thể đang sống trong ký ức của người khác

Nhưng hắn đứng đó, như thể nơi này là điểm hẹn mà cả hai đã quên từ nhiều kiếp trước

Em bước ra khỏi quầy. Đến chiếc kệ trong góc, nơi vài hộp băng gạc và chai nước muối vẫn nằm lặng lẽ. Em cầm lấy một hộp, quay lại phía hắn

"Có thể... ngồi xuống ghế kia đi, tôi lấy thêm khăn sạch"

Giọng em nhẹ hơn bình thường, như thể sợ làm vỡ không khí. Gã không đáp. Nhưng gã bước, từng bước để lại vết máu mờ nhòe trên nền trắng

Gã ngồi xuống ghế nhựa cạnh cửa kính. Ánh đèn trắng chiếu xuống khuôn mặt gã

Không thể phủ nhận là rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lạnh lẽo và xa xăm như một cánh đồng phủ băng chưa ai từng dẫm qua

Lúc quay đi, em nhận ra tay mình đang run

Không vì sợ. Mà vì em không biết gã là ai, và gã là người đầu tiên sau rất nhiều năm khiến đầu em hoàn toàn im lặng

Không một tiếng vọng

Không một âm thanh

Không một "tôi" nào thì thầm trong đầu gac

Như thể tâm trí hắn đã bị chôn sống

Người thế nào mới có thể không nghĩ gì khi đang rỉ máu? Người thế nào mới im lặng đến mức em, một kẻ luôn sống trong ồn ào, lại nghe thấy tiếng tim mình đập?

Em quỳ xuống, mở tủ dưới quầy lấy khăn. Khi ngẩng lên, ánh đèn trên trần nhấp nháy một lần

Không phải điện chập

Mà là một điềm báo

Em tiến đến, nước muối nhỏ từ mép khăn thấm lên sàn

"Tôi phải lau sạch trước khi băng, không thì nhiễm trùng đấy"

Gã nhìn em, như thể vừa được gọi về từ một nơi rất xa. Không gật đầu. Không từ chối. Chỉ cởi áo khoác, để lộ chiếc áo thun đen rách bên sườn trái. Máu đã khô, nhưng vẫn còn rỉ ẩm ướt

Da gã lạnh. Lạnh đến mức em rùng mình. Khi em nhấn khăn vào vết thương, gã chỉ nhíu mày, lần đầu tiên em thấy hắn phản ứng

Và rồi, một tiếng vọng mong manh vang lên trong đầu em

"Chết tiệt"

Chỉ một từ. Rồi lại là im lặng

Em ngẩng lên. Gã đã quay mặt ra phía cửa kính, ánh mắt như xuyên qua thành phố

"Có camera trong tiệm không?"

Một câu hỏi bất ngờ.

Em định gật đầu. Nhưng rồi, em nói dối

"Hỏng rồi. Lâu rồi chưa sửa"

Gã gật nhẹ. Rồi nhắm mắt. Lần đầu em thấy gã thở dài. Một hơi thở mỏng, rất người, giờ đây em mới cảm nhận được đôi chút rằng gã đang "sống"

Gã là ai? Tại sao đến đây?

Tiệm tạp hóa này không phải nơi ai cũng dừng lại, nhưng hắn lại chọn nó, đúng lúc, đúng đêm

Mưa đã tạnh. Nhưng trời chưa sáng. Mọi thứ nhuộm màu trắng đục, như làn da người bệnh. Trong tiệm chỉ còn mùi thuốc sát trùng và dấu tích còn lại của một người đã rời đi

Em không dọn vội vết máu

Nó giống như nét bút viết vội lên sàn, một thứ ngôn ngữ lặng thầm mà lại khiến em không thể không đọc đi đọc lại

Em đứng sau quầy, ly cà phê nguội trong tay, mắt nhìn vào khoảng trống giữa hai kệ hàng. Rồi, không hiểu vì sao, em bước tới

Không còn gì. Nhưng em quỳ xuống, chạm tay lên nơi gã đã ngồi

Ngón tay em lạnh. Lạnh như da gã. Và em cảm thấy điều gì đó

Một mảnh ký ức không thuộc về em. Một mảng tối. Một dư chấn

Em bật dậy, trán lạnh toát, hơi thở dồn dập. Hắn để lại gì đó, không phải vật chất, mà là một cái gì dính lại bên trong em như lớp mực chưa kịp khô

Lời cảnh báo?

Lời cảm ơn?

Hay là khởi đầu cho một điều gì đó sắp nứt vỡ?

Gió sớm lùa vào khe cửa. Em đứng dậy, dọn sàn, gom khăn vào túi. Mỗi động tác đều chầm chậm như thể kéo dài để giữ lại một thứ gì đang tan biến

Bảy giờ sáng, người thay ca đến

Lu

Em ra khỏi tiệm. Nhưng trước khi đóng cửa, em quay đầu nhìn lại

Nơi gã từng ngồi

Nơi máu từng thấm

Nơi sự im lặng từng vang lên như tiếng chuông rỗng tuếch giữa đầu em

Từ khoảnh khắc ấy, em biết, cái tĩnh lặng đó sẽ không bao giờ rời khỏi mình nữa

Và kỳ lạ thay

Em không sợ

Em chỉ muốn được nghe nó một lần nữa

------

Huhu xớn xác chưa beta mà đăng T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro