1. Bánh, Ánh nhìn và Nỗi buồn
*Fic được viết ngay sau khi khoảng thời gian flashback vừa kết thúc, tương lai sau này thay đổi như thế nào mình không biết nội dung chap này còn phù hợp không...
Nagumo tiến vào bên trong cửa hàng. Một giọng nói chào đón quý khách hồ khởi vang lên, ngay lập tức biến thành tiếng chậc đầy phiền phức khi Shin đã chú ý đến sự hiện diện của hắn. Mặt cậu đanh lại tỏ vẻ dè chừng, Nagumo chẳng cần nhìn cũng đoán được.
Rõ ràng là Shin không muốn tiếp.
Cậu nhanh chóng đứng dậy rời quầy, ban nãy còn rảnh rang chỉ ngồi trông tiệm nay lại tất bật kiểm kê hàng hoá. Shin cất lời chẳng mang theo một chút thiện cảm.
– Anh Sakamoto đi giao hàng rồi.
– Thế hả, tôi đến không đúng lúc rồi. Tôi có thể ngồi đợi chút không?
– ...Ảnh còn đi đón Hana nữa nên chắc sẽ về trễ. Nếu anh muốn chờ thì ở phía ngoài có bàn ghế đấy, còn không anh đứng gọn vào và đừng làm phiền công việc của tôi là được.
Sự hiện diện của Nagumo chắc chắn đã làm phiền Shin, nhưng hắn vẫn chưa muốn về. Thế nên Nagumo thong thả đứng gọn vào góc rồi kiểm tra điện thoại sau khi nói cảm ơn.
Thật ra ngồi chờ cũng phí thời gian, hôm sau hắn quay lại cũng được. Dẫu vậy hiện tại hắn không muốn rời đi sớm như thế. Màn hình điện thoại đen lại, Nagumo liếc lên nhìn Shin - người vừa mới đảo ánh mắt đi giả vờ tập trung vào công việc.
Đôi mắt hắn chợt khép hờ, nụ cười ranh mãnh nở rộ trên môi. Dù sao kiếm chút thứ giải trí để giết thời gian cũng không tệ. Tâm trạng hắn bây giờ cũng không tốt lắm.
Quyết định như thế, Nagumo xoá đi sự hiện diện của bản thân áp sát Shin trong thầm lặng, đủ gần để ghé vào tai cậu điệu bộ ngả ngớn.
– Oa, nhìn ngon quá nhỉ~
Shin giật mình la oái đến mức làm rơi giỏ hàng, trông sinh động hết mức. Đứa trẻ này dù là một cựu sát thủ thế mà lúc nào cũng để lộ sơ hở cả. Nagumo đỡ lấy giỏ hàng rồi ngước nhìn biểu cảm của Shin để mua vui cho bản thân.
Lối đi giữa hai gian hàng vốn đã hẹp, Nagumo đứng chắn phía trước, lưng Shin đã chạm vào kệ. Cả hai người bỗng sát gần nhau không tưởng dưới bầu không khí mập mờ. Shin giận đến run người đưa tay chạm vào vành tai nơi giọng nói vừa lướt qua khiến cậu lạnh sống lưng rồi giật phắt giỏ hàng từ tay hắn.
– Đừng có làm cái trò đấy nữa!! Bộ anh không xuất hiện như bình thường được hả?!
– Ơ kìa là lỗi của tôi sao, không phải do cậu bất cẩn quá à, nếu mà là sát thủ khác thì cậu dễ chết lắm đó~
Shin nghiến răng muốn phản kháng nhưng nhận ra điều đó là vô ích, đành nhẫn nhịn cho xong chuyện. Cậu luồn lách sang một bên, duy trì khoảng cách với Nagumo rồi tiếp tục trò bận rộn xa hắn tầm vài bước chân.
– Không, chỉ có mình anh thôi.
Shin muốn cách xa hắn cỡ mười mét nhưng làm vậy quá lộ liễu chẳng khác nào thừa nhận mình kiếm cớ bận rộn cả. Nagumo dĩ nhiên không bận tâm đến sự thiếu thoải mái của Shin, hắn cố tình đi theo cậu kiểm kê rồi bổ sung hàng hoá, cách sau cậu ba bước chân.
– Ủa, sao lại có mình tôi?
– ...Vì tôi có đọc được suy nghĩ của anh đâu.
Shin bất đắc dĩ tiếp lời, không biết đôi mắt của Nagumo từ nãy giờ chỉ nhìn mình bỗng ánh lên vẻ tươi rói, nụ cười trên môi hắn nở rộ như một bông hoa.
– Cũng phải ha~
Đáng nhẽ cứ kết thúc thế là tốt, Shin vội vàng làm cho xong dãy bánh ngọt để quay lại quầy. Nagumo cứ thỏa thích một mình ở đây mà lựa chọn để cậu yên là được.
Mặc dù Shin còn chẳng phải người nhút nhát trong giao tiếp, thậm chí trò chuyện với người lạ đối với cậu như hơi thở. Nhưng nếu đấy là Nagumo thì khác, sự hiện diện của hắn khiến ngôn từ và sự tự nhiên của cậu hoàn toàn rơi vào bế tắc. Hoạ chăng có Sakamoto hay Lu thì cuộc trò chuyện có thể suôn sẻ hơn nhiều.
Điều đó Nagumo biết rõ là đằng khác, biểu cảm của cậu trưng ra như sao trên trời. Song bởi như thế hắn mới thấy chọc ghẹo cậu mang tính giải trí rất cao, tốt cho tinh thần hắn ở khía cạnh nào đó.
– Nè, chỗ này còn thiếu đó. Cậu không xếp thêm lên kệ sao, giỏ hàng của cậu còn mà~ Làm việc cẩu thả quá đi, Sakamoto mà biết sẽ trừ lương cậu đó.
Nagumo chỉ vào hàng pocky trước mặt tiếp tục công cuộc làm phiền Shin. Bóng lưng ấy trông không tình nguyện cũng đành phải quay lại kiểm tra lần nữa, cậu bức bối không nghĩ hắn sẽ để ý đến mức vậy. Song ngay sau đó nhận ra, mặt hàng pocky vẫn còn đầy ụ.
Gân trán Shin giật giật, tay siết chặt giỏ hàng.
– Tên.kia. Anh giỡn mặt với tôi đó hả?!
Nagumo bật cười thành tiếng giòn tan, hoàn toàn không bộc lộ chút ăn năn.
– Xin lỗi nhé, tại vì Shin toàn né mặt tôi không à.
Shin khựng lại, lùi ra sau như một bản năng bởi câu nói ngớ ngẩn sặc mùi mờ ám đó. Nagumo vừa cười mỉm vừa nhìn cậu với phong thái ung dung. Cậu ớn lạnh với gương mặt điển trai khó đoán của hắn, linh cảm điều không lành.
– N-Nói vớ vẩn gì thế, mắc gì tôi phải né anh?
- Không phải hả?
Nagumo nghiêng đầu vô tội, Shin mạnh mẽ phản kháng.
– Không!
– Vậy thì...
Bỗng dưng hắn tiến lại gần cậu hơn rồi đưa bàn tay ra trước, giấu đôi mắt to tròn đen tuyền sâu thăm thẳm phía sau chiếc mái dài. Shin không cảm nhận được sát khí nhưng cũng không biết hắn tính làm gì thế nên cậu bất động.
Tuy vậy khi bàn tay ấy lướt nhẹ qua gò má, Shin đã nhắm chặt mắt ngưng cả thở. Sau đó, không có gì xảy ra cả, Nagumo chỉ sượt ngang qua mặt Shin để với lấy hộp pocky.
Bây giờ thì Nagumo lại trông như một đứa trẻ to xác.
– Cậu biết không pocky là món yêu thích của tôi mỗi khi tôi thấy mệt mỏi đó. Thật ra thì hôm nay ấy nhé, hình như là tôi bị người ta lừa rồi nên cảm thấy thấy tệ quá đi.
Gương mặt đột nhiên không thể hiện sự móc mỉa thông thường mà trông gượng cười. Hắn gõ hộp pocky lên đầu Shin, quay lại quầy thanh toán đứng đấy đợi.
Cậu chỉ im lặng dõi theo bóng lưng đó, không biết Nagumo muốn cậu làm gì, hỏi han hay chỉ đơn giản là lời nói dối. Gợi ý của hắn cứ mơ hồ. Shin bước vào quầy nói bâng quơ.
– ...Anh cũng biết nỗi buồn của việc bị lừa cơ đấy.
– Quá đáng ghê, tôi cũng là con người mà.
Tự nhiên Shin ngước lên khỏi quầy tính tiền, thẳng thừng nhìn vào mắt Nagumo. Điều này thật hiếm thấy vì cậu chỉ toàn né tránh ánh nhìn từ hắn mà thôi. Song Nagumo cũng nhận ra đôi mắt sắc bén đó mang theo nét dịu dàng cũng tràn đầy vẻ khó hiểu. Shin trông như đang nhìn vào một con thú lớn bị thương nhưng thay vì chua xót cậu lại chỉ tôn trọng, không đánh giá cũng không phán xét chỉ giữ thể diện cho nó.
– Ừa phải, anh cũng là con người mà—
Nagumo chộp lấy cổ tay Shin đang đưa bịch hàng cho mình, kéo hẳn trọng tâm cậu ra phía trước rồi ngước nhìn cậu từ trên xuống.
Khoảng cách chiều cao rõ rệt, cả thân hình hắn bỗng dưng che khuất ánh đèn khiến người Shin như bị nuốt chửng bởi một chiếc bóng cao lớn. Gương mặt Nagumo bỗng chốc tối sầm nhưng nụ cười vẫn đọng lại trên môi song nó lại mang nét thật đáng sợ. Từng lời từng chữ hắn nhả ra nhấn nhá khiến cậu rùng mình.
– Nè Shin, sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó vậy?
Shin nuốt nước bọt chột dạ, cậu nhớ về buổi đêm nói chuyện với Sakamoto hôm ấy, biết rõ mình vừa có những suy nghĩ không nên có trong vô thức.
– C-Cái đó...
– Ahaha đùa thôi mà, coi kìa sắc mặt cậu tái nhợt cả rồi.
Nagumo thay đổi nhanh chóng thái độ như vừa rồi chẳng thật sự xảy ra chuyện gì. Tiếng cười ngọt ngào của hắn vang lên trong không gian khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của Shin rồi nhận lấy bịch hàng. Lúc mở ra lại thấy gói bánh quy đã để sẵn trong đấy.
– Ủa cái này là?
Shin đánh ánh mắt xuống sàn, nói nhanh cho đỡ thẹn không vấp một tiếng.
– Bánh tôi làm đó, bỏ thì phí nên anh ăn đi còn đỡ thấy tệ hơn là đi phá tôi. Mà còn lần sau là tôi đá anh ra khỏi tiệm.
Nagumo nhìn gói bánh trên tay ngây người một lát, tự nhiên ấm lòng lạ thường. Bao mệt mỏi dường như không còn thấy nặng nề như trước. Dẫu chỉ là câu nói vu vơ, còn chẳng biết có phải sự thật hay không nhưng Shin cứ vẫn tin là vậy.
– Cảm ơn nhé.
Gò má cậu nóng lên vì lúng túng. Shin cố gắng kiềm nén sự khó xử của mình.
– 320 yên.
– Hả? Pocky chỉ có 185 yên thôi nhỉ.
– Ai nói bánh quy miễn phí đâu.
Shin thẳng thừng đáp, mặt vẫn đanh đá như con mèo. Nagumo tự nhiên cười như ngàn bông nở rộ, năng lượng ùa về như mới được nạp pin.
– Shin làm ăn tráo trở như thế là mất khách đó~
– Không thích thì trả đây.
Cậu đưa tay ra muốn giật gói bánh quy về thì Nagumo lại đưa nó lên cao khiến cậu không với được. Cả hai người cứ như đang trông chơi đùa hoà thuận với nhau.
– Nào, tôi có bảo thế đâu~ Mà nè, bánh quy vui vẻ này mốt cậu có bán nữa không?
Shin liếc lên nhìn hắn rồi nhận lấy tiền.
– Tùy, nếu anh mua nguyên liệu thì tôi sẽ xem xét.
Cứ thế Nagumo rời đi với tâm trạng như bầu không khí êm dịu đã về với hắn. Mặc dù không biết Sakamoto có làm chuyện gì thừa thãi hay không, nhưng ít nhất khi cắn miếng bánh quy giòn tan trong miệng ở nút giao thông, Nagumo cảm thấy vị ngọt của bánh không hề tệ.
"Nghe nói tình yêu đi qua đường dạ dày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro