12. Mát Xa
Như thường lệ, sau khi hoàn tất công việc Nagumo sẽ ghé đến tiệm tạp hóa Sakamoto để gặp người yêu cùng người bạn quý quá của mình. Phải mất khá lâu để Shin mới có thể gật đầu đồng ý tiến vào mối quan hệ, thế nên Nagumo lúc nào cũng muốn tranh thủ để gặp cậu nhiều hơn. Hắn đã dần thích cậu sau những buổi gặp gỡ và đây cũng là lần đầu hắn nghiêm túc như vậy, do đó bằng mọi giá hắn không muốn phải nhận lời chia tay.
Việc không thể ở cạnh Shin thường xuyên, cũng không phải lúc nào cũng có thể liên lạc đã là một điểm trừ rất to trong cuộc tình này rồi. Mặc dù chưa bao giờ cậu bất mãn nhưng việc đấy cũng không đồng nghĩa tương lai nó sẽ không xảy ra. Thành ra cho dù thấm mệt, Nagumo vẫn muốn cùng cậu tan ca về nhà.
Ghé đến cửa tiệm cũng đã xế chiều, tiệm Sakamoto đã đang trong giai đoạn dọn dẹp đóng cửa để chuẩn bị bữa tối. Shin đã vào trong để thu xếp với vợ của Sakamoto về bữa tối và cả sáng mai vì cậu đã quyết định qua đêm tại nhà hắn. Nagumo ở ngoài đứng chờ Shin thu dọn đồ đạc, bất giác thấy bố con Sakamoto đang chơi đùa cùng với nhau. Bé Hana bắc ghế rồi đứng lên để đấm lưng cho cha của mình. Một khung cảnh thật ấm cúng mặc dù hắn đảm bảo với sức lực của Hana thì chẳng nhằm nhò gì với tên đấy.
Nhưng Nagumo cũng hiểu được tại sao Sakamoto lại thấy vui vẻ đến thế.
Điều đó khiến hắn chợt nảy ra một ý tưởng, phải làm ngay luôn trong hôm nay mới được.
– Shin ơi tôi đau vai quá đi à, cậu mát xa cho tôi được không?
Sau khi về đến nhà nghỉ dưỡng của Nagumo, hắn bắt đầu nằm ườn ra kêu than sau khi đã ăn xong bữa tối của mình và thấy Shin đã treo tạp dề lên giá. Bây giờ là giờ nghỉ ngơi trước khi họ lên giường, bình thường thì hắn sẽ cùng cậu xem vài bộ phim. Shin quay sang nhìn Nagumo ủ rũ với thân hình như nặng trịch không cả cử động. Cậu tiến tới khó xử, mát xa à cậu đã làm bao giờ đâu.
Mặc dù đó không phải ý tồi, Shin vẫn thường xuyên thấy Hana đấm bóp cho anh Sakamoto rồi nhận được lời khen cùng với cái xoa đầu. Khung cảnh đó khiến Shin cảm thấy chạnh lòng, cậu thích bầu không khí gia đình bình thường nhưng cậu thì chẳng có mấy cơ hội để trải nghiệm những thứ hồi bé mà cậu đã mất mát.
– Được thôi.
– Thật chứ, oa cảm ơn cậu nhiều.
Nagumo không nghĩ Shin lại đồng ý nhanh như vậy, dù cậu vẫn chẳng dám nhìn hắn còn gãi gãi má. Có vẻ như Shin không quen lắm với hoạt động này nhưng điều đó mới khiến hắn thích thú biểu cảm của cậu. Hắn ngồi dậy trên chiếc ghế sofa, còn Shin tiến đến bên cạnh bắt đầu xắn tay áo.
Ở nhà Nagumo chỉ hay mặc chiếc áo hoodie, điều đó khiến dáng vẻ của hắn thư thả hơn nhiều. Bình thường cho dù hắn vẫn toát ra mình là người khá dễ chịu nhưng ai nấy cũng đều lờ mờ cảm nhận được rõ ràng là phong thái hắn tạo dựng nên. Cho dù cả hai cho ra ngoài dạo phố hoặc đi ăn uống, Shin vẫn có thể cảm nhận hắn cảnh giác toàn bộ thời gian.
Nhìn bả vai dài rộng trước mặt mình, cùng chiếc gáy với đuôi tóc khá dài men. Mái tóc đen tuyền vừa sấy khô của Nagumo tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng như gió biển. Shin tự nhiên thấy căng thẳng, cậu đưa hai tay ra phía trước rồi nhẹ nhàng hạ tay lên vai hắn, thật sự không thấy động tĩnh nào mới bình tâm đôi chút.
Bước đầu chắc là bóp bóp theo nhịp điệu, Shin không có kỹ năng trong chuyện này. Cậu bắt chước những gì cậu đã thấy trên phim. Từ từ quan sát Nagumo để điều chỉnh lực phù hợp, cậu tăng dần rồi tăng dần, tiết tấu càng trở nên dạn dĩ và đều đặn hơn. Trông Nagumo như đang lắc lư người với chiếc đầu rủ xuống như công việc đã biến hắn thành cây lá héo khô.
– Ah~ tuyệt vời quá đi. Cậu cứ mạnh tay lên đi, tôi không đau đâu.
– Thế này hả?
– Đúng rùi đó. Mấy nay tôi làm việc tất bật lắm luôn, cơ vai mỏi nhừ à.
Nhìn thấy Nagumo giao cậu toàn quyền lay chuyển cơ thể hắn, trọng tâm cũng buông bỏ. Cả người xìu xuống trông đàn hồi như cục kẹo dẻo, chực như muốn trượt xuống ghế sofa với tâm trí bồng bềnh trên mây. Shin đoán công cuộc mát xa của mình thật sự khiến Nagumo thấy thoải mái, cậu len lén bày tỏ niềm hạnh phúc giữ dưới đáy lòng.
Có lẽ sau này cậu nên học thêm mấy khóa xoa bóp để tăng hiệu suất xem sao.
– Shin~ Tình cảnh này chúng ta trông giống bố con quá ha.
Nagumo ngâm nga khẽ gọi, lười biếng ngước lên nhìn Shin rồi mỉm cười. Gương mặt vốn đã điển trai nhìn góc độ nào thì cũng hoàn hảo, huống hồ gì khi ngước lên thì mái tóc lòa xòa rũ xuống khiến đường nét hắn bộc lộ ra rõ hơn. Giao tiếp ánh mắt với Nagumo là thứ Shin không duy trì quá nổi năm giây, cậu đánh ánh mắt đi nơi khác cố tình ra vẻ giữ tôn nghiêm của mình. Tay cậu vẫn duy trì bóp bóp.
– Nói vớ vẩn gì thế ai là con anh.
– Không giống hả, là bố-đường-của-cậu đó.
Nagumo tỉnh bơ nói bất chấp mức độ lãng mạn đang tăng cao, Shin đơ luôn vài giây rồi cáu, bấu thật mạnh vào vai hắn khiến bầu không khí tình cảm lập tức tan tành chỉ còn tiếng la oai oái. Cậu mất hứng bỏ đi một nước về phòng, nhưng hắn bỏ qua cái vai đang kêu inh ỏi bắt cổ tay cậu lại.
– Ấy, tôi đùa thôi mà. Đừng giận.
Cuối cùng Shin vẫn ở lại phòng khách bật chiếc tivi, nhưng dẹp cái màn xoa bóp đấy đi luôn. Thật tình hết nói nổi với cái tính của hắn, cứ đang được đà là lại bật ra mấy câu kỳ quái muốn điên tiết lên được. Nagumo bày tỏ vẻ thành tâm hối lỗi bên cạnh nhưng rồi lại đột nhiên nài nỉ cậu một lần nữa.
Kỳ thực thì hắn cũng đã bắt đầu thích thú mấy cái trò xoa bóp xua tan cơn đau nhức rồi. Hồi còn ở trường JCC cũng có dịch vụ như vậy nhưng mà nhân viên bên trong toàn mấy thằng cha đực rựa mình bự cơ bắp rồi triển kỹ năng muốn rụng rời bả vai chứ có mà xóa bỏ mệt mỏi. Song lý do chính thì miễn là Shin thì trò nào hắn cũng đều thấy vui.
– Đi mà, tôi hứa không trêu cậu nữa đâu.
– Nhưng đạp lên lưng lên anh á?! Không phải vậy hơi... kỳ quặc sao.
Shin không hiểu nổi tại sao đầu óc Nagumo toàn nghĩ ra mấy trò chẳng ai nghĩ ra. Nhưng hắn lay lay cậu rồi nhất quyết không bỏ cuộc, gương mặt bày ra cái vẻ đáng thương nào là tôi làm việc cật lực lắm, cậu là người yêu tôi mà chẳng lẽ có người yêu mà tôi còn phải đi ra ngoài tìm người sao, khiến Shin bắt đầu mủi lòng.
– Được rồi đừng lay nữa!!
Nhìn cái tên mất thể diện này cuối cùng Shin cũng đầu hàng, cậu cởi bỏ tất đi trong nhà rồi xắn ống quần lên trong khi Nagumo duỗi lưng trên ghế sofa. Sao hắn lại có cái sở thích khiến cậu thấy xấu hổ thế không biết. Một tay Shin dựa vào tường, chân trần cậu nấn ná.
– Anh thấy nặng không?
Nagumo gác mặt lên tay, biểu hiện lại trở thành cục nước bồng bềnh phía dưới.
– Không hề, gấp đôi cậu tôi còn nâng được nữa là.
Điều đó bỗng chốc khiến Shin nổi đóa, giật giật gân trán cố tình dẫm lên lưng hắn rồi bước bước. Cậu biết cậu nhẹ rồi thế nên chẳng ngại ngần dồn trọng tâm của mình xuống lưng hắn. Nagumo thở ra hơi sảng khoái, cân nặng của Shin đủ để lưng hắn giãn gân cốt, càng lúc càng thấy giấc mơ đang kéo đến gần. Đáng lẽ hắn nên cởi áo để cảm nhận chân trần của Shin chà đạp mình theo cả nghĩa bóng.
Shin thong thả giẫm lên lưng Nagumo, cố gắng tìm điểm khiến hắn nhức mỏi.
– Chỗ này hả?
– Cậu nhích xuống một chút.
Lưng Nagumo vẫn là da người khiến Shin phải chạm tay lên tường để giữ thăng bằng.
– Đây sao?
– Đúng rồi! Giờ cậu cứ đạp lên đi.
Nghe mấy lời đó Shin liền cúi mặt thấy xấu hổ chết đi được, song may là hắn vẫn chẳng thấy cậu trông khó coi thế nào cũng ổn. Đôi chân Shin từ tốn giẫm lên lưng Nagumo, tần suất chậm rãi lên xuống đều đều. Cỡ khoảng mười phút sau, Shin mới đi xuống. Trải nghiệm mát xa càng lúc càng biến tấu theo kiểu kỳ cục khác nhau...
Nhưng nhìn bản thân có ích cho Nagumo thì chắc cũng không hẳn cậu ghét nó. Dù sao cậu đâu giúp gì được cho hắn, cái gì một mình hắn cũng xử lý được cả.
– Anh đã thấy khá hơn chưa?
– Aww cậu giỏi lắm, nhờ có cậu mà ngày mai tôi xử lý hơn 20 người cũng được đó.
Nagumo nở bông nở hoa xoa xoa đầu Shin rồi khen thưởng cậu. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng mình kiềm chế cơn xấu hổ liền mở cờ trong lòng, cậu đặc biệt thích được khen nhưng lúc khen lại không dám nhận.
– Thôi, anh làm ơn bình thường cho tôi nhờ.
Shin chẳng muốn Nagumo lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm, dù cậu biết không cho hắn hoạt động thì có lẽ hắn bị bức bối nhiều hơn. Mấy cái bệnh của mấy tên sát thủ lâu năm. Nagumo lân la nắm lấy tay Shin rồi đột nhiên nói.
– Nè nè, thật ra tôi còn một chỗ cần cậu xoa bóp nữa đó.
Shin được khen đã bắt đầu nghĩ mình giỏi cái trò này, nên cậu dù bày tỏ bản thân chẳng để tâm lại không biết ai cũng nhìn ra được động cơ của mình.
– Chỗ nào?
Rồi Nagumo nắm lấy tay Shin đặt vào phần hạ bộ của mình, bông đùa đáp.
– Đây nè.
Kết quả là hôm đấy hắn phải đi ngủ với hai cục u mọc ngay trên đầu, xém chút nữa là Shin đi về nhà (bố nuôi) Sakamoto ngay trong đêm. Và Nagumo dường như khai sáng thêm một loại sở thích mới sau khi được cậu giẫm đạp lên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro