Chương 1: Vị giáo viên khó nắm bắt
Năm học mới bắt đầu với không khí oi ả của mùa hè chưa kịp rút lui. Trong phòng giáo viên của trường trung học Seiran, tiếng quạt trần quay lách cách xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả của các giáo viên. Dù mới đầu năm học, nhưng bầu không khí đã có phần rối ren với những kế hoạch giảng dạy và các cuộc thảo luận về học sinh cá biệt.
“Lớp 12-3 năm nay có vẻ sẽ khiến cậu đau đầu đấy, Nagumo.” Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Nagumo Yoichi ngồi thoải mái trên ghế, hai chân gác lên nhau, đôi mắt lười biếng liếc sang người vừa nói. Sakamoto, đồng nghiệp kiêm bạn thân của anh, đang chống cằm nhìn danh sách lớp với vẻ mặt suy tư.
“Thật hả? Tôi nghe nói lớp này có vài cái tên thú vị.” Nagumo cười nhạt, nhận lấy tờ danh sách từ tay Sakamoto.
Ngay khi lướt qua cái tên “Shin Asakura”, một linh cảm lạ lùng thoáng qua trong đầu anh.
“Học sinh đứng đầu về thành tích môn Văn nhưng lại thuộc danh sách cá biệt?” Nagumo nhướn mày.
“Ừ. Thành tích của cậu ta không tệ, nhưng thái độ thì...” Sakamoto khẽ lắc đầu. “Không thích giao tiếp, không tham gia hoạt động ngoại khóa, nhưng có óc quan sát và phân tích rất tốt. Cậu ta khá trầm ổn, không gây sự nhưng cũng không ai dám động vào.”
“Nghe có vẻ thú vị nhỉ.” Nagumo cười, nụ cười thoải mái nhưng ánh mắt lại thoáng qua tia sắc bén.
“Tôi nghiêm túc đấy. Đừng có trêu chọc học sinh quá mức.”
“Ồ, tôi lúc nào mà chẳng là một giáo viên gương mẫu?” Nagumo nhún vai, rồi đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng. “Đến giờ chủ nhiệm rồi. Để xem lớp 12-3 có gì đáng mong đợi không.”
Phòng học lớp 12-3 nằm ở cuối hành lang tầng ba. Khi Nagumo bước vào, cả lớp đang xôn xao trò chuyện, nhưng ngay lập tức im lặng khi thấy sự xuất hiện của anh.
“Chào buổi sáng, các học trò thân yêu.” Nagumo nở nụ cười quen thuộc, đặt cặp xuống bàn giáo viên rồi dựa lưng vào bảng, ánh mắt lười biếng lướt qua từng khuôn mặt.
Hầu hết học sinh đều đang đánh giá anh. Một số tỏ ra tò mò, một số có vẻ không quan tâm. Nhưng có một người hoàn toàn khác biệt.
Shin Asakura.
Cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Không quay lại, không biểu lộ chút hứng thú nào với vị giáo viên mới.
Nagumo mỉm cười.
“Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói trước với các em một điều,” anh chậm rãi nói. “Tôi không quan tâm đến những lời đồn về lớp này, cũng chẳng có hứng thú với việc đóng vai giáo viên nghiêm khắc. Chỉ cần các em không gây rối, tôi sẽ là một người thầy dễ chịu nhất mà các em từng gặp.”
Một vài tiếng xì xào vang lên. Một số học sinh tỏ vẻ thích thú, nhưng có những kẻ lại đang cân nhắc xem lời nói của anh có đáng tin không.
Chỉ có Shin là không hề phản ứng.
Nagumo đảo mắt một lượt rồi cầm danh sách điểm danh. Khi đọc đến tên Shin Asakura, anh cố tình dừng lại một chút.
“Shin Asakura.”
Shin vẫn không quay lại. Phải mất vài giây, cậu mới chậm rãi đáp, giọng bình thản:
“Có.”
Nagumo híp mắt, cười nhạt.
Có lẽ năm học này sẽ không nhàm chán như anh nghĩ.
Buổi học trôi qua một cách bình thường, nhưng với Nagumo, sự chú ý của anh vẫn không thể rời khỏi Shin.
Trong giờ Văn, anh yêu cầu cả lớp viết một đoạn văn ngắn về chủ đề “Sự dối trá”.
Mọi học sinh đều cắm cúi viết. Chỉ có Shin là chậm rãi nâng bút, mắt dán vào trang giấy một lúc lâu trước khi bắt đầu viết.
Khi thu bài, Nagumo để mắt đến bài của Shin đầu tiên. Và khi đọc dòng chữ đầu tiên, anh đã cảm thấy một điều gì đó khác biệt.
"Lừa dối không phải lúc nào cũng là điều xấu. Đôi khi, người ta buộc phải nói dối để bảo vệ chính mình. Nhưng thứ lừa dối đáng sợ nhất không phải là lời nói dối, mà là khi ai đó sử dụng sự thật để khiến người khác tự lừa dối chính mình."
Nagumo khẽ nhếch môi.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy hứng thú thực sự với một học sinh.
Buổi học kết thúc, học sinh lần lượt rời khỏi lớp. Nagumo thong thả thu dọn giáo án, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía Shin.
Cậu vẫn ngồi đó, không vội vã rời đi.
“Bài viết của em khá thú vị đấy, Shin.”
Shin cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sâu thẳm.
“Thầy thấy vậy sao?”
“Ừ. Em có vẻ rất hiểu về ‘sự lừa dối’.”
Shin im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy, thu dọn sách vở. Trước khi rời đi, cậu nói một câu nhẹ bẫng:
“Thầy cũng vậy mà, đúng không?”
Nagumo sững lại.
Cậu học sinh này... đúng là không hề đơn giản.
Anh bật cười, nhưng lần này, nụ cười của anh không còn là sự thoải mái thường thấy.
Năm học này thực sự sẽ rất thú vị đây.
(Còn tiếp...)
*Đôi lời:
Lần đầu viết truyện của mình, mong các cậu ủng hộ (◍•ᴗ•◍) hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro