Chương 5:

Hôm sau, trời hửng nắng sau cơn mưa kéo dài. Sân trường phản chiếu những vũng nước lấp lánh, không khí cũng trong lành hơn hẳn.

Shin Asakura bước vào lớp, như thường lệ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và xa cách. Nhưng chỉ cần là người tinh ý, họ sẽ nhận ra cậu hôm nay có chút khác lạ.

Và Nagumo Yoichi—đương nhiên, không bỏ lỡ điều đó.

Ngay từ khi anh bước vào lớp, ánh mắt đã thoáng lướt qua Shin. Cậu nhóc này trông vẫn như mọi ngày, nhưng có một thứ gì đó rất nhỏ—rất tinh tế—đã thay đổi.

Nagumo nhếch môi, thong thả tiến về bàn giáo viên.

Giờ học trôi qua trong sự im lặng lạ thường. Shin hôm nay không tập trung như mọi khi, ánh mắt đôi lúc dừng lại trên khoảng không, như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Cậu không hiểu chính mình.

Không phải lần đầu tiên cậu được ai đó cho mượn áo khoác. Không phải lần đầu tiên cậu đứng dưới mưa với một người khác. Nhưng vì lý do nào đó, hơi ấm của chiếc áo Nagumo để lại tối qua cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, khiến cậu khó chịu.

Điều khiến Shin bận tâm nhất không phải hành động của Nagumo, mà là phản ứng của chính mình.

Tại sao cậu lại nhớ đến chuyện đó?

“Shin.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Nagumo.

Không biết có phải cậu tưởng tượng không, nhưng nụ cười trên môi anh ta có chút trêu chọc.

Shin chậm rãi đáp: “Gì ạ?”

Nagumo chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú. “Em lơ đễnh đấy.”

Shin thoáng cứng người.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu, nhưng Nagumo không có vẻ muốn làm khó. Anh chỉ nhún vai, cười như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

“Dù sao thì,” anh tiếp tục, giọng lười biếng, “nếu em định đắm chìm trong suy nghĩ như vậy, ít nhất cũng nên chọn thời điểm phù hợp hơn.”

Shin bặm môi.

Hắn ta biết.

Hắn ta biết là cậu đang suy nghĩ về chuyện tối qua.

Tan học, Shin thu dọn sách vở, định rời đi sớm. Nhưng ngay khi bước ra khỏi lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Shin.”

Cậu dừng lại.

Nagumo đứng dựa vào khung cửa, tay vẫn đút túi quần, nụ cười mỉm trên môi.

“Muốn đi uống gì không?”

Shin nheo mắt, không trả lời ngay.

Nagumo nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi bổ sung:

“Tôi mời.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang.

Shin nhìn người đàn ông trước mặt, rồi hít một hơi thật sâu.

“...Được thôi.”

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro