Chương 7:

Shin nghĩ rằng sau buổi gặp ở quán cà phê, cậu sẽ có thể quên đi những chuyện nhỏ nhặt đó mà tiếp tục cuộc sống thường ngày. Nhưng rõ ràng, mọi thứ không đơn giản như thế.

Bởi vì từ ngày hôm ấy, cậu bắt đầu để ý đến Nagumo nhiều hơn.

Chỉ là những điều nhỏ nhặt—cách anh ta cười, cách anh ta đút tay vào túi quần khi đứng trước bảng, hay thậm chí là những hình xăm ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi.

Tệ hơn nữa, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, Shin lại có cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu.

Hôm nay là một ngày âm u, dự như một cơn mưa sắp kéo đến. Shin đang sắp xếp sách vở sau giờ học thì một tờ giấy nhỏ bị đẩy đến trước mặt cậu.

Là của Nagumo.

"Cậu đến văn phòng giáo viên một chút nhé, tôi có chuyện muốn nói."

Shin khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi lớp.

Văn phòng giáo viên đã vắng người từ lúc nào. Chỉ có Nagumo đứng dựa vào bàn, tay cầm một cuốn sổ điểm.

"Thầy gọi em đến có chuyện gì?" Shin hỏi, giữ giọng bình tĩnh.

Nagumo ngước lên, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý. "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Shin im lặng, chờ đợi.

Nagumo chậm rãi đóng cuốn sổ lại, đặt sang một bên. Sau đó, anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em đang tránh mặt tôi à?"

Shin khựng lại.

Cậu không ngờ Nagumo lại hỏi thẳng như vậy.

"Không có." Cậu đáp, nhưng giọng nói hơi cứng nhắc.

Nagumo khẽ cười. "Vậy sao? Vậy tại sao gần đây em cứ cố tình tránh ánh mắt tôi?"

Shin không biết phải trả lời thế nào.

Cậu đúng là đang tránh Nagumo. Nhưng không phải vì ghét bỏ hay khó chịu—mà vì mỗi khi nhìn anh ta, cậu lại nhớ đến những chuyện lặt vặt kia, rồi vô thức cảm thấy bối rối.

Shin bặm môi, cố tìm cách lảng tránh. "Không có chuyện gì thì em về trước đây."

Cậu xoay người, nhưng chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị giữ lại.

Nagumo siết nhẹ, nhưng không mạnh đến mức khiến cậu khó chịu.

"Em dễ đỏ mặt thật nhỉ?"

Shin sững sờ.

Cậu không cần soi gương cũng biết lúc này mặt mình đang nóng lên.

Nagumo hơi nghiêng đầu, ánh mắt dường như rất thích thú. "Lúc ở quán cà phê cũng thế. Chỉ cần bị trêu chọc một chút là em lập tức đỏ bừng."

Shin cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó đè nén.

Tại sao hắn ta lại để ý đến chuyện này chứ?!

"Thầy..." Cậu cắn môi, không biết phải nói gì.

Nagumo cúi người xuống, ghé sát lại gần, giọng trầm thấp mang theo ý cười. "Em có biết mình dễ đoán lắm không?"

Shin lập tức giật tay lại, quay người bước nhanh ra ngoài.

Nagumo không ngăn cậu. Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang vội vã rời đi, rồi bật cười khẽ.

"Thú vị thật."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro