Chương 9:

Shin bước chậm rãi trên hành lang dài, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân rộng trước cổng. Bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu xám xịt, mây đen vần vũ, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống.

Cậu rảo bước nhanh hơn, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường, từng hạt mưa lạnh buốt đã đột ngột rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt lác đác, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã trở thành một trận mưa xối xả. Cơn gió lớn quét qua, làm những tán cây bên đường rung lắc dữ dội, lá cây rụng xuống, hòa lẫn với nước mưa trên mặt đất.

Shin cau mày, vô thức kéo mũ hoodie lên, nhưng chẳng ích gì—chỉ vài giây, phần vai áo trắng của cậu đã sẫm lại vì thấm nước. Cậu lục lọi trong balo, nhưng rồi chợt nhớ ra mình đã quên mang ô.

Chết tiệt thật.

Shin thở dài, định cắm đầu chạy nhanh về phía trạm xe buýt gần đó, nhưng ngay lúc ấy, một chiếc ô đen bất ngờ xuất hiện, che chắn trên đầu cậu.

Cậu giật mình ngẩng lên—và bắt gặp ánh mắt của Nagumo.

Hắn đứng ngay bên cạnh cậu, vẻ mặt thản nhiên như thể đã ở đây từ lâu. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, những giọt nước mưa đọng trên mái tóc đen nhánh của hắn, trông lạnh lùng và xa cách.

Shin chớp mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Thầy...?"

"Không mang ô sao?" Nagumo hỏi, giọng điệu bình thản, nhưng có chút gì đó như đã đoán trước câu trả lời.

Shin nhíu mày. "Không cần đâu, em tự đi được."

Nagumo không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ nghiêng chiếc ô về phía cậu nhiều hơn, che chắn gần như toàn bộ phần vai của cậu khỏi cơn mưa nặng hạt. Phần vai áo măng tô nâu nhạt của hắn đã ướt sũng, nhưng hắn không có vẻ gì là bận tâm.

"Lại cứng đầu." Hắn lẩm bẩm, rồi không để Shin kịp phản ứng, hắn trực tiếp nhét cán ô vào tay cậu.

"Cầm lấy, rồi tôi đưa em về."

Shin sững lại vài giây, nhìn chằm chằm vào cây ô trong tay mình, rồi lại nhìn Nagumo. Hắn đang đứng rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước bám trên lớp vải áo sơ mi trắng của hắn. Cà vạt xám bạc thắt lỏng, để lộ một phần cổ áo hơi nhàu.

Cậu muốn từ chối, nhưng khi nhìn cơn mưa đang mỗi lúc một lớn, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Cả hai cùng bước đi dưới chiếc ô chung.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Shin có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Nagumo, tương phản hoàn toàn với cái lạnh của cơn mưa mùa hạ. Cậu kéo nhẹ mũ hoodie xuống, để lộ mái tóc hơi ẩm vì nước mưa thấm vào. Áo ba lỗ đen bên trong dính sát vào người, mang theo cảm giác ướt át khó chịu.

Nagumo liếc nhìn cậu một thoáng, nhưng không nói gì.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, tạo nên những tiếng tí tách vang vọng trên mặt đường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng giọt nước nhỏ xuống từ rìa ô, lấp lánh như những viên pha lê.

Im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ có tiếng bước chân chạm nhẹ lên nền gạch ướt át. Shin lặng lẽ liếc sang Nagumo—hắn vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cảm giác bị bao phủ dưới chiếc ô của hắn thật kỳ lạ.

Nagumo che ô nghiêng hẳn về phía cậu, để cơn mưa gần như hắt hết vào một bên vai áo mình. Thoáng chốc, Shin cảm thấy khó chịu. Cậu quay sang hắn, cất giọng khẽ cau có:

"Thầy nghiêng ô về phía em quá đấy. Đừng có tỏ ra ga-lăng vậy, ai thèm?"

Nagumo hơi nhướng mày, nhưng không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ dịch ô về phía giữa, nhưng sau vài giây, nó lại nghiêng về phía Shin như cũ.

Cậu cau mày. "Này, em nói thật đấy."

Nagumo bật cười khẽ. "Tôi không làm thế, em sẽ ướt."

"Thế còn thầy?"

Hắn nhún vai, như thể điều đó không quan trọng. "Tôi chịu được."

Shin im lặng, cảm thấy có chút bất lực với cái kiểu cố chấp này của hắn.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm nước mưa tạt nhẹ vào mặt Shin. Cậu khẽ rùng mình.

Nagumo nhìn thấy.

Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên cởi chiếc áo măng tô trên người ra. Trước khi Shin kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn đã khoác áo lên vai cậu.

Hơi ấm từ lớp vải còn vương lại, đối lập hoàn toàn với cái lạnh của cơn mưa. Shin mở to mắt, vội vàng gỡ áo xuống:

"Không cần đâu—"

"Im lặng và mặc vào đi." Nagumo ngắt lời, giọng điệu không cho phép phản đối.

Shin há miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Cậu liếc sang Nagumo—hắn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng, nhưng vẫn bình thản như không có chuyện gì.

Shin bặm môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng kéo áo lên vai mình.

Nagumo nhìn cậu một thoáng, rồi đột nhiên cất giọng:

"Sao em cứ tránh mặt tôi vậy?"

Shin khựng lại. "Không có."

Nagumo bật cười khẽ. "Lại nói dối."

Cậu siết chặt quai balo, không muốn tiếp tục chủ đề này. Nhưng ngay khi cậu định bước nhanh hơn, Nagumo bỗng dừng lại.

"Shin Asakura," hắn gọi thẳng tên cậu, giọng trầm thấp.

Shin nuốt khan. "Gì nữa đây?"

Nagumo nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin.

"Có vẻ tôi không dễ gặp em ngoài giờ học nhỉ?"

Shin nheo mắt. "Thì sao?"

Nagumo đưa điện thoại đến trước mặt cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cho tôi số em đi, nếu không tôi lại phải dùng danh nghĩa giáo viên để triệu tập em lên văn phòng đấy."

Shin tròn mắt, sững lại mấy giây. "Thầy nghiêm túc đấy à?"

"Trông tôi giống đang đùa lắm sao?"

Cậu lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhập số điện thoại của mình vào.

Ngay khi Shin bấm gửi đi, điện thoại trong túi cậu rung lên một cái.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới từ số lạ—chỉ vỏn vẹn hai chữ.

"Chào em."

Shin cảm thấy hơi choáng. Cậu rốt cuộc đang dính vào cái gì thế này?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro