Only
WARNING: chưa dò chính tả
------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày hẹn.
Nagumo Yoichi và Shin Asakura đã hẹn với nhau hôm nay sẽ là ngày cuối cùng họ ở bên cạnh nhau.
Hoặc có lẽ là vậy.
Hôm nay Shin đi làm ở tiệm tạp hóa như mọi hôm. Chỉ khác biệt là hôm nay cậu ở lại tiệm đến tận tối khuya, gần 1h sáng. Không phải là vì chuyện của cậu và Nagumo mà là vì hôm nay gia đình Sakamoto đi nghỉ đông rồi, còn Lu thì đã về. Cậu tranh thủ ở lại để kiểm kê lại hàng hóa,sẵn tiện dọn dẹp lại cửa tiệm vì thật ra về nhà cũng chẳng có gì để làm.
Vừa mới khóa cửa, cậu liền cảm nhận được có ai đó đang đứng sau lưng. Hôm nay gã mặc một cái áo sơ mi đen, khác với mọi ngày. Gã cởi chiếc áo măng tô bên ngoài và khoác lên người cậu. Dù không nói gì, nhưng cả hai đã đi bộ về nhà.
Mặc cho bây giờ là 1h sáng, rất ít xe cộ đi lại trên đường, có khi là chẳng có cái xe nào cả. Nagumo vẫn lựa chọn đi bên ngoài, để Shin đi ở bên trong. Cậu rất thích điểm này ở gã.
" Anh không lạnh à? "
Cậu lọt thỏm trong cái áo mà gã khoác lên cho. Chấp hai tay lại với nhau, ma sát rồi đưa lên má.
Gã không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Có một tiệm bán đồ lưu niệm 24/7 ở trên tuyến đường về nhà của hai người. Cũng là giáng sinh rồi, cả hai quyết định bước vào trong để xem chút đồ. Shin khá thích một quả cầu pha lê bên trong có một ngôi nhà nhỏ. Nhưng cậu lại không nói gì cả, và Nagumo đã mua nó.
Bước ra khỏi cửa hàng, cũng đã gần 1h30 sáng. Về đến nhà đã gần 2h.
Cậu làm chút cơm cuộn rồi cả hai cùng ăn. Dọn dẹp xong cũng đã 2h30 rồi.
Vừa bước vào phòng ngủ, gã đã nhấc bổng người cậu lên. Chân cậu vòng xung quanh eo gã. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cả hai hôn nhau sau cả một ngày dài mệt mỏi. Cảm giác nóng ẩm bên trong khoang miệng quen thuộc. Nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng sự ma sát nơi đầu lưỡi, khoang miệng ấm nóng, sự tắc nghẽn khi hôn quá lâu.
Chắc sẽ nhớ lắm.
Nagumo đặt cậu xuống gường. Cậu mặc một chiếc áo thun oversize khá dài, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần ngắn ôm sát tôn lên vẻ đẹp của cặp chân. Gã thì đang trong tình trạng bán khỏa thân, bên dưới mặc quần jogger.
Gã lấy tay phải của cậu đặt lên má mình sau khi đôi bên nhìn nhau thật lâu. Cậu bật cười trước vẻ hưởng thụ của hắn và đặt hai bàn tay mình lên má gã.
Gã nằm xuống, kế bên cậu. Gã nghiêng người ôm cậu vào lòng. Cậu cũng nghiêng mình và nhìn vào mắt gã. Đôi mắt gã hôm nay lạ quá. Không còn to tròn và vui vẻ nữa. Một vẻ đượm buồn, suy tư xuất hiện trên mặt gã.
" Lí do là gì vậy? "
Gã nắm lấy cổ tay cậu, xoa những vết thương dài do cậu tự làm mà thấy xót xa.
Đúng, cậu đã tự rạch tay mình. Nagumo không biết Shin đã và đang nghĩ gì. Gã sợ nếu cứ yêu gã, tình trạng này sẽ cứ tiếp diễn.
Gã sẽ mất em.
Gã đã vạn lần tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc của cả hai. Nhưng rồi gã lại choàng tỉnh khi nhận ra cảnh tượng ấy chỉ có trong mơ. Gã đã mơ, mơ về nơi gọi là nhà, về người mà gã sẽ gọi là gia đình. Em là nguồn sống, động lực tiếp cho gã thêm sức mạnh để tiếp tục ở lại trên thế gian. Gã thật lòng yêu em.
Em cũng yêu gã. Yêu đến mức có lúc mù quáng. Một tình yêu mà cả hai chẳng thể có một cái kết tốt đẹp nào rõ ràng. Em hoặc gã, đều có thể sẽ chết. Gã là sát thủ của Order, còn em lại là một sát thủ đã giải nghệ. Ngày nào em cũng mang một nỗi lo lắng cho gã, sợ rằng có ngày gã sẽ bỏ mạng ở nơi nào đó mà em chẳng hay biết.
Cậu đập mạnh vào ngực hắn. Thủ thỉ với giọng buồn bã.
" Tôi sợ anh sẽ chết ở cái xó nào đó."
Gã im lặng, chuyển từ vỗ lưng sang vuốt tóc em.
" Tôi sợ phải chứng kiến anh chết. "
Chua chát quá, gã là sát thủ cơ mà.
Bỏ nghề? Dễ vậy sao? Gã không phải Sakamoto, sợ rằng không chỉ là gã chết quách ở cái xó nào đó, mà còn có cả cậu nữa.
" Tôi yêu em, Shin. "
Âm giọng trầm khàn đầy nghiêm túc vang lên từ miệng gã.
Gã đã đổi cách xưng hô từ khi đón cậu rồi. Nhưng đúng thật sự là từ lúc cả hai có mối quan hệ chính thức thì hã chưa bao giờ trưng ra cái vẻ này.
" Xin lỗi, "
Cậu ngước nhìn gã.
" Xin lỗi tôi đi. "
Bình thường gã hay nói xin lỗi lắm mà, giờ nói xin lỗi đi. Chỉ cần " XIN LỖI ", cậu sẽ mặc kệ hết mà níu giữ mối quan hệ này.
Nhưng gã chỉ im lặng.
Một khoảng im lặng tưởng chừng như kéo dài bất tận. Cho đến khi, cậu ngồi dậy và tát gã một cái đau điếng. Một bàn tay đỏ ửng hiện rõ trên má gã.
Cậu sẽ đi. Đây là lựa chọn của gã và cậu luôn tôn trọng những quyết định của gã.
Khi cậu vừa quay lưng lại và chuẩn bị đứng dậy dọn đồ đạc của mình, đôi tay cậu bất ngời bị gã nắm lại.
" Nagumo Yoichi, "
" Bỏ tay ra! "
" Hức...hức- anh... "
Cậu ngay lập tức quay đầu lại. Một cảnh tượng mà đến chết cậu cũng không nghĩ mình sẽ thấy được lại đang diễn ra trước mắt cậu. Nagumo Yoichi - một sát thủ với tốc độ đáng kinh ngạc, ưu tú của Order lại đang khóc như một đứa trẻ. Lượng nước tuôn ra từ khóe mắt gã như đập nước vừa xả vậy.
" Nagumo "
Cậu gọi tên rồi ôm lấy gã.
Ngay lập tức một cơn đau ngay giữa bụng truyền đến. Đau đến mức gã phải xoa lấy tay ôm bụng. Vừa ngước lên nhìn cậu, gã thấy cậu còn đang khóc lớn hơn cả mình. Chỉ là không có tiếng như gã thôi.
" Khoan đã, Shin, em - "
Không kịp nói hết, gã đã nhào đến an ủi cậu rồi.
Miệng gã nói liên tục 3 từ " Anh xin lỗi. " nhưng cậu vẫn không ngừng khóc.
Đến cuối cùng, đến khi bình minh ló dạn. Chẳng có cuộc chia ly nào cả. Vẫn với một người, vẫn sẽ là một đời.
Chấp nhận. Chấp nhận rằng cả hai sẽ không có một cái kết cụ thể hay rõ ràng nào. Có thể sẽ chết một hoặc cả hai, có thể sẽ phải chia lìa. Nhưng ai mà quan tâm chứ, hãy cứ sống hết mình ngày hôm nay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro