Chương 2
Chương 2 : Nhận nuôi
Đứa trẻ tròn mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Thật đẹp" đó là những gì mà đứa trẻ đang nghĩ tới.
"Ừm... Đứa nhóc này là vật thí nghiệm à?" Rion đến gần, tay chọt cshọt vào má đứa trẻ.
"Ừ. Không thể để nhóc con này lại được nên tôi mới đám theo. Mà giờ cũng không biết phải làm sao với nhóc này nữa" Nagumo trả lời.
"Đem giao nộp cho tổ chức đi" Rion đề xuất.
Nagumo nhìn xuống đứa trẻ trong tay, ngay trong một khoảng khắc, anh thấy ánh sáng đang le lói trong đôi mắt kia vụt tắt.
" Cậu nghĩ sao, Sakamoto? " Anh hỏi người đang đứng nhìn điện thoại nãy giờ.
"Không biết, tùy hai người. Đừng phiền tôi" Sakamoto phất tay không quan tâm, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía màn hình điện thoại sáng lên, trong mắt đầy vui sướng.
"Thật là, lại đang nhắn với cô bé kai chứ gì" Rion nhún vai thở dài.
"Chú nên làm gì với nhóc đây?" Nagumo đưa tay nhéo má đứa trẻ .
Đứa trẻ không phản ứng, chỉ đưa tay lên xoa chỗ bị nhéo kia, lại trong vòng tay Nagumo mà im lặng.
"Ngoan quá, thật không biết cái đám điên điên này đã thí nghiệm gì lên đứa nhỏ nhỉ?" Rion cúi xuống gần đứa trẻ, xoa cằm.
...
Nagumo cùng Rion đang lái xe trở về thành phố, ngay trước đó họ đã báo cáo nhiệm vụ cho cấp trên, Sakamoto đã đánh lẻ rời đi trước. Thật kỳ lạ là ngay lúc nãy, Nagumo lại không báo cáo về sự hiện diện của đứa trẻ cho tổ chức, thay vào đó, anh lại quyết định sẽ đưa nhóc con này vào một cô nhi viện nào đó.
"Cậu thật sự để nhóc vào một cô nhi nào đó à?" Rion ngồi ở ghế phụ, chống cằm liếc nhìn đứa trẻ đang im lặng ngồi ở sau.
"Biết sao giờ. Tôi đâu nuôi được nhóc đó" Nagumo đang lái xe, nhún vai đáp.
Chỉ có đứa trẻ nhỏ ngồi sát bên cửa kính xe, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài. Nơi những cột đèn sáng và những tòa nhà cao tầng vẫn đang nhấp nháy ánh đèn vụt qua.
Nhìn dòng người vội vã tấp nập đi trên đường phố, đứa trẻ bỗng nhíu mày, nhóc không nhìn nữa, chỉ ngồi co ro lại một góc rồi ôm đầu.
"Nhóc không sao chứ?" Rion nhìn qua gương, hỏi.
Nagumo nghe thế cũng nhìn đứa trẻ đang co mình qua gương.
Đứa trẻ lắc đầu, chỉ là bây giờ trong tâm trí nhóc liền xuất hiện vô vàn những giọng nói xa lạ, chúng cứ vồ vập như một bản nhạc hỗn độn không có trật tự.
Chúng khiến đứa trẻ như muốn nổ tung.
Xe chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng lại ở trước cổng một cô nhi viện.
Nagumo mở cửa bước xuống xe, đi ra cửa sau, bế đứa trẻ ra. Rion cũng xuống xe, nhưng cô nàng chỉ dựa người vào xe, bắt đầu châm thuốc.
Nagumo nhấn chuông, đêm khuya, ở cô nhi gần như đã tắt hết đèn. Làm phiền người khác giờ này quá thật có hơi bất lịch sự.
Chờ một lúc, cuối cùng cũng có người chạy ra. Là một cô gái trẻ với mái tóc dài.
Cô ấy mở cổng, treo đèn lên bên cạnh:" Xin hỏi hai vị đến đây có chuyện gì?"
"Muộn thế này còn làm phiền cô, thật ngại quá" Nagumo cười:" Chỉ là tôi muốn gửi đứa trẻ này ở đây có được không?"
Cô gái bị vẻ ngoài và nụ cười của anh thu hút, mặt có hơi đỏ, sau đói nghe đề nghị của anh, liền hơi sững lại.
"Cái này..." cô ấy nhìn anh, nhìn qua Rion đang dựa vào xe đằng sau rồi lại nhìn đứa trẻ nhỏ đang được bế trong tay Nagumo.
"Không như cô nghĩ. Tôi chỉ là đi trên đường và bắt gặp đứa trẻ này thôi" Nagumo như biết cô gái định nói gì, liền lên tiếng trước.
Cô gái nhìn anh, nghi hoặc.
"Chú ấy nói thật. Chú ấy là nhặt được cháu" Đứa trẻ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng non nớt đều đều.
Đứa trẻ nhìn cô gái, ban nãy, cô ấy đã nghĩ rằng nhóc có phải là con của anh ta hay không.
"Là thật sao? Vậy anh không thể nhận nuôi em ấy sao?" Cô gái hỏi.
"Tôi không có thời gian và đủ kinh tế để nuôi nhóc này. Với lại do đặc thù công việc, vậy là nên gửi ở đây thì tốt hơn" Nagumo rất tự nhiên trả lời.
"Vậy được rồi. Cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy" cô gái chỉ đành gật đầu đồng ý, sau đó bé đứa trẻ từ tay Nagumo qua tay mình.
"Vậy phiền cô rồi. Hãy ngoan nhé nhóc" Nagumo gật đầu cảm ơn, sau đó vẫy tay với đứa trẻ.
Đứa trẻ không phản ứng, nhóc chỉ im lặng nhìn anh.
Cho đến hai hai người lên xe vad rời đi. Đứa trẻ mới thu lại tầm mắt.
Cô gái đống cổng rồi bế đứa trẻ vào trong.
"Vì gâp quá nên em ngủ tạm với chị ở đây nhé" Đứa trẻ được bế vào phòng của cô gái.
Đặt nhóc xuống giường, cô vén chăn đắp lên người đứa trẻ, xoa đầu.
Ánh đèn trong phòng vụt tắt, đứa trẻ vẫn mở to mắt, nhìn lên trần nhà tối đen. Cứ nhìn như vậy một hồi, không biết đã qua bao lâu, mắt có chút mỏi, hai mí mắt rũ xuống, cuối cùng nhắm hẳn.
Đứa trẻ bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
...
Trên trông giấc mơ, đứa trẻ mơ thấy bản thân vẫn đang đứng ở trong căn phòng trắng tinh đó, vẫn là kẻ vào người ra đó, vẫn là những đống thuốc kỳ lạ, đống máy móc dây nhặng đủ kiểu, những ống tiêm với thứ chất lồng đầy màu sắc.
Rồi xung quanh bỗng nhiên tối lại, sau đó một lần nữa căn phòng trắng xuất hiện, chỉ là lần này, căn phòng không chỉ còn một màu trắng nữa mà đã bị lem vào những màu đỏ sẫm sặc sỡ. Những màu đỏ này có ở khắp mọi nơi trong căn phòng, trần nhà, sàn nhà, hay là cả trên bốn bước tường hỗn trắng tinh.
Đứa trẻ nhìn xuống chân mình, thấy màu đỏ đó đã lan đến dưới chân, rồi từ từ dính vào đôi bàn chân trần nhỏ bé, sau đó màu đỏ nhue sinh sôi nảy nở ra thật nhiều, sàn nhà cũng trở nên mềm mại lạ thường, rồi mọi thứ như bị hút xuống dưới, đứa trẻ thấy mình bị nhuộm bởi một màu đỏ, sau đó liền như bị kéo chân, mọi thứ trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.
-------
22:41
14/08/2025
Author : Chưa Beta. Mọi sự kiện và thời gian đều khác với nguyên tác. Nhân vật OOC!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro